Một tuần ấy vậy mà trôi qua nhanh thật, ngày mai tôi lại có cơ hội gặp lại anh trong buổi workshop của CLE rồi. Tôi không biết đây có phải là buổi gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và anh hay không, chỉ biết rằng sau ngày mai, chúng tôi rất khó có cơ hội gặp lại nhau. Bạn tôi vẫn hay bảo, có duyên sẽ gặp lại, nhưng biết sao được, cơ sở chúng tôi học cách xa nhau như vậy, muốn tình cờ gặp lại nhau quả thật rất khó. Ấy vậy mà chiều nay, nhỏ bạn thân của tôi lại tình cờ va phải anh ở thang máy. Nó ngạc nhiên và kể lại câu chuyện này với tôi. Không biết vì sao nhưng tôi lại buồn khó tả, tôi còn chưa thể chạm vào anh, dù chỉ là một lần vô tình, thật ghen tỵ với nó biết bao. Anh lúc đó đứng phía sau lưng nó, cũng chỉ mong một lần được anh đứng phía sau, để cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ anh, cảm nhận được sự vững chải của bờ vai rộng ấy. Nhưng biết sao được, anh xuất chúng, tài giỏi như vậy, một đứa như tôi quả thật không với tới. Anh là chủ nhiệm của CLE, trong khi tôi muốn trở thành thành viên của CLE thôi cũng không thể. Một chút xứng đôi thôi giữa chúng tôi cũng không tìm thấy. Chỉ mong ngày mai, tôi có thể tận dụng được cơ hội mà tôi cho là cuối cùng ấy để nhìn ngắm anh nhiều hơn một chút, quan sát anh rõ hơn một chút, để hình ảnh của anh có thể đọng lại trong trí nhớ của tôi sâu đậm nhất có thể. Đơn giản chỉ cần vậy thôi, không cần điều gì quá xa xôi. Bởi tôi cũng tự ý thức được bản thân mình thật sự không xứng với anh, đoạn tình cảm này, sau ngày mai coi như gói ghém lại, cất vào một phần thanh xuân đẹp đẽ của năm Hai Đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu cũng là Duyên Số
Short StoryMột mảnh tự truyện có thật của chính cô gái về những ngày được gặp gỡ chàng trai mình thầm thích. Để rồi cuối cùng, những gì tươi đẹp nhất của kí ức vẫn sẽ là những thứ đơn giản nhất, không quá cầu kì cũng không cao xa. Không biết rồi câu chuyện của...