Là ánh nắng chói chang nên không thể chạm tới

2 0 0
                                    

Vào trong, khi tôi nhìn thấy anh hôm nay quả thật có chút không thể không rung động. Anh ngồi trên sân khấu hết sức bảnh bao trong bộ vest, khiến tim tôi không khỏi rung rinh. Thư kí phiên tòa vừa điều khiển cho phiên tòa bắt đầu, tôi chỉ biết nhìn anh và thì thầm hai từ: “cố lên!”. Biết chắc anh sẽ không thể nghe thấy nhưng vẫn nói, trấn an tinh thần cho cả tôi nữa. Tôi thật sự hi vọng anh có thể làm tốt. Trước khi phiên nói của anh, nhìn cách anh lật trang giấy rồi bàn tay anh cầm trang giấy run run, tôi thật sự rất hồi hộp. Tim tôi đập loạn nhịp từ đầu đến cuối, chẳng biết vì sao, chỉ biết đây là cuộc thi quan trọng với anh. Tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn về hướng tôi nhưng chắc là không dành cho tôi, tôi còn chẳng biết hôm nay anh có từng nhìn thấy tôi chưa. Chỉ biết đến lúc tôi muốn từ bỏ anh rồi, anh đột nhiên lại xuất hiện lâu đến vậy.

Suốt phiên xét xử, dù anh có nói hay ai khác nói, ánh mắt của tôi lúc này cũng chỉ có một phía – là anh. Tôi tha hồ nhìn anh một cách quang minh chính đại, thật lâu và thật lâu. Dáng vẻ đĩnh đạc của anh, cái cách anh lập lập luận và cầm bút viết thật sự khiến cô thiếu nữ sinh viên năm Hai như tôi phải xao xuyến. Anh thỉnh thoảng lại nở một nụ cười tỏa ánh nắng vào trái tim tôi. Trời hôm nay có mưa cũng không thể làm trái tim tôi lạnh đi chút nào. Tôi nhìn những người đồng đội của anh, các chị ấy thật xuất sắc làm sao, chẳng bù cho tôi, đứa con gái chẳng có tài cán gì, hào quang sáng chói của anh, tôi thật sự không thể với tới. Một chút vui mà cũng một chút buồn, sau hôm nay tôi càng cảm thấy mình không xứng với anh chút nào, một người tài giỏi như anh chẳng thể chọn lựa một cô gái giống tôi.

Cuộc thi hôm nay anh không giành được chiến thắng, chỉ là đội về nhì. Thật sự chạy đến nói lời an ủi anh nhưng sao tôi không thể. Mỗi lúc anh gặp khó khăn trong phần trả lời của mình, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc thì thầm: “cố lên”. Nhưng nói vậy thì có ích gì chứ, anh cũng làm gì nghe thấy được. Tôi đúng là một con đại ngốc mà. Tôi rời đi ngay lúc anh vừa lên sân khấu để nhận giải, tôi không đủ can đảm nhìn anh đứng chụp ảnh cùng mọi người còn mình thì lại đúng từ xa không làm gì được, thật sự rất nghẹn ngào. Không biết cảm xúc lúc đó của anh ra sao và bây giờ thế nào. Chỉ biết là trong lòng tôi, anh rất xuất sắc, là một giấc mơ tôi mãi cũng không thể với tới. Tôi đã từng suy nghĩ biết đâu việc anh không giành chiến thắng hôm nay lại là một điều tốt, nếu anh thắng, có phải khoảng cách giữa tôi và anh ngày một cách xa hơn không. Nhưng suy cho cùng, dù có cách xa hơn nữa hay không, anh vẫn là người tôi chỉ được chạm tới trong giấc mơ. Anh ở trên sân khấu lộng lẫy, tỏa sáng, còn tôi chỉ có thể ngồi dưới hàng ghế khán giả một cách nhạt nhòa, hòa vào đám đông khiến anh mãi cũng không nhận ra.

Âu cũng là Duyên SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ