Đoán xem hôm nay tôi đã có chuyện gì?
Lần này không hề được xem là một việc sắp đặt, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tôi hôm nay phải sang trường cơ sở quận 4 để làm công tác tuyển thành viên cho CLB nhân dịp năm học mới. Một ngày hôm nay thật sự rất dài, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện, có cả mẩu chuyện nhỏ về anh với tư cách là chủ nhiệm của CLE. Tôi định hôm nay buổi sáng sẽ làm công tác tuyển thành viên cùng CLB, còn buổi chiều sang hội trường lớn – nơi tổ chức workshop hôm đó để xem Chung kết cuộc thi Phiên tòa giả định cấp trường, dù gì cũng có thêm điểm rèn luyện mà lại có thêm kiến thức, bởi lẽ đây cũng là cuộc thi mà lúc đầu tôi muốn tham gia nhưng vì không đủ thành viên để tạo thành một team nên đành gác lại. Những cuộc thi mang tính học thuật cao như này bạn tụi bạn tôi hoàn toàn không hào hứng tham gia. Đang ngồi nói chuyện cùng các chị, bỗng chị cựu Chủ nhiệm nói chiều nay sẽ đến xem vòng Chung kết, chị ấy năm trước đã từng đạt giải Quán quân của cuộc thi này, đánh bại đội của các thành viên CLE. Trùng hợp thay trong CLB của tôi có một chị cũng là thành viên Ban học tập – Ban tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả định (Vmoot), chị bảo sáng nay có kết quả bán kết rồi, là một đội thành viên của CLE. Chị cựu Chủ nhiệm nghe vậy liền nói: “À, của K gì đấy đúng không?”. Nghe đến đây tôi bỗng dưng chột dạ, CLE? K? Lẽ nào là anh ấy? Tôi tự trấn an bản thân rằng chắc là tên người giống người thôi, nào lại trùng hợp đến thế. Và thế là tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi vô tình hướng mắt nhìn qua cửa sổ, nơi phía hành lang bên kia có một bóng dáng vừa lướt qua rất giống anh, nhưng tôi không chắc lắm. Tôi vội đứng phắt dậy chạy thật nhanh ra hành lang nhìn sang phía đối diện, tôi đợi đến khi bóng dáng ấy đi xuống tầng dưới thì mới dám kết luận: CHÍNH LÀ ANH ẤY. Hôm nay anh thật sự rất ngầu, anh mặc áo sơ mi trắng, mặc một bộ vest đen, quả thực rất lịch lãm, làm tôi ngẩn ngơ đến sững người. Anh mở cửa phòng học tầng dưới và đi vào bên trong, sau đó bước ra cùng hai chị nữa. Đến lúc này, tôi mới dám khẳng định rằng hôm nay anh sẽ tham gia Vmoot, nhìn trang phục của anh cùng với hai chị, quả thực là trang phục để mặc khi lên tòa. Tôi trở lại bên trong, chị cùng CLB với tôi hỏi tôi thấy ai ngoài kia mà đi nhanh đến vậy. Tôi chỉ biết ậm à ậm ừ rằng mình thấy ai đó giống bạn nhưng là nhìn nhầm thôi. Thật ra lúc đó tôi chỉ biết nghĩ ra cái lí do đó chứ không biết nói gì khác.CLB mỗi lúc có càng đông sinh viên đến phỏng vấn, tôi thì lại sắp trễ giờ xem Chung kết cuộc thi. Đến mức bạn thân của tôi nó phải gọi điện thúc giục tôi mau mau đến Hội trường. Tôi bỏ lại công việc của CLB, giao cho đứa bạn rồi đi trước. Trong thang máy, bạn tôi gọi và la lo trong điện thoại: “Nhanh lên tao thấy crush mày rồi!” khiến tôi vô cùng xấu hổ vì không gian trong thang máy yên lặng đến mức đáng sợ, mọi người ai cũng có thể dễ dàng nghe thấy câu nói của nó lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Âu cũng là Duyên Số
Short StoryMột mảnh tự truyện có thật của chính cô gái về những ngày được gặp gỡ chàng trai mình thầm thích. Để rồi cuối cùng, những gì tươi đẹp nhất của kí ức vẫn sẽ là những thứ đơn giản nhất, không quá cầu kì cũng không cao xa. Không biết rồi câu chuyện của...