Chương 2

2.2K 83 2
                                    

Hắn nghe vậy ngạc nhiên không ít :

- ngươi nói cái gì cơ???

- ủa ngươi nghe không rõ hay gì là đây này_ nàng chỉ chỉ cái bụng bây giờ vẫn đang bằng phẳng của hắn_ đang có con của ngươi đấy.

Hắn dường như lại rơi vào trạng thái đơ một lúc lâu , cố nói lảng sang chuyện khác .

- a Vân đây là đâu vậy?

Nàng phát hiện ý tưởng của hắn cũng vô cùng phối hợp mà ngừng theo đuổi câu chuyện vừa rồi trả lời câu hỏi của hắn.

- đây là nhà của ta hay nói chính xác hơn đây là nhà ngoại của chúng ta.

- nhà ngoại của chúng ta???

4 năm trước

Trên đường nhiều sạp hàng mở bán muôn loại mặt hàng . Những người bán, người mua náo nhiệt mua sắm . Sau khi đi được quãng đường dài Lục Vân ghé vào tửu lầu nghỉ mệt. Đi vào quán, lại thêm vài vị khách nữa . Họ vừa vào đã ồn ào, náo động. Hình như bọn họ là người tu chân vừa mới đi săn đêm. Trên người thương tích không ít. Một người y phục màu tím, khá rách còn có dính máu nói:

- hừm bọn tẩu thi ở đây mạnh thật.

Một người khác hùa theo:

- phải bọn chúng không biết vì sao lại khó giết đến như vậy
Một người khác y phục phải nói là lành lặn nhất trong số ba người nói .

- chắc là nơi đó oán khí rất mạnh nên tụi nó cứ ngã xuống lại một lần lại đứng lên một lần .

Nam nhân kia hỏi lại hắn :

- vậy ngươi biết được tại sao ở đó oán khí mạnh như vậy sao .

- Nghe nói ở đó nơi nhưng xảy ra chết người hàng loạt . Năm nhân tỏ ra vô cùng bí hiểm trả lời.

- chết người hàng loạt ???

-Phải, ta nghe nói có một người thường  đi đốn củi vào sáng sớm vào khoảng 1 tháng trước hắn bắt đầu thấy những vết máu nhỏ giọt từ thân cây cổ thụ, hắn nhìn kĩ sang cây bên cạnh đó cũng nhỏ máu y hệt như vậy hắn đơn giản cho rằng đó là máu của động vật trong rừng nên vẫn vung rìu chặt nó, có lực đạo nào đó làm cho rìu chặt ngược lại hắn một rìu ngang cổ ghim thân cây đối diện. Cứ như bị cái gì thu hút người đi rừng cứ đi đến nơi đó và không người nào trở ra.

- thật vậy sao thế này chắc oán hận của mấy người đó làm cho cả khu rừng đó thành như vậy .

Mấy người đó kể chuyện mà không biết có người ngồi bàn gần đó mà cười, Lục Vân thầm nghĩ" bọn họ kể chuyện cũng thật quá đi đã không ai trở ra mà cũng tin chuyện này, thú vị thật nhưng chuyện này ta nhất định phải tìm hiểu rõ "

Nói đoạn y rót một chén trà uống, rồi bỏ nén bạc lên bàn rồi hướng bọn họ hỏi chuyện:

-Không biết rằng khu rừng mà các vị nói là ở đâu có phiền nói cho ta biết được không ?

Bọn họ nghe có tiếng phát sau lưng thì ngoảnh lại . Nhìn thấy chỉ là một cô nương đã vậy còn là một tiểu cô nương bèn trả lời :

-Tiểu cô nương khu rừng đó rất nguy hiểm cô không nên đến đó .

Một người khác nói tiếp:

-Cô xem chúng tôi đi mà còn bị thương thế này _hắn vừa nói
vừa chỉ cho y thấy vết thương của mình.

Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, tiếp tục nói :

-Mong các người trả lời câu hỏi của ta, ta lại sẽ không cậy mạnh tìm đường chết.

Người nọ thở dài trả lời :

-Thôi được khu rừng đó cách phía tây trấn này 200 dặm cô nương hãy cẩn thận.

Y chắp tay nói tiếng đa tạ rồi xoay người đi hướng khu rừng mà bọn họ đã chỉ.

Mất khoảng một canh giờ để nàng tìm đến đúng nơi mà mấy người kia nói. Đến nơi nàng thấy có một nữ nhân tay cầm bảo kiếm đang đấu nhau với thụ yêu . Quả nhiên là hắn đã gây ra chuyện này. Thụ yêu là cây mà nhìn khá giống người di chuyển nhanh nhạy nhưng miệng mồm đỏ rực há to như muốn nuốt người gầm rú vang rừng, chắc tu luyện sắp thành tu vi nhất định nên bắt đầu dụ người đi rừng đến để ăn. Thụ yêu thấy người nọ vì đã thấm mệt không để ý bèn giở trò đánh lén, nàng thấy vậy vội rút Lục Hàn ra tương cứu . Nàng và người nọ cùng nhau vờn thụ yêu đến mấy canh giờ trong lúc chiến đấu y không cẩn thận bị nó dùng thân cây rạch đường ngang cánh tay. Nàng cố nhịn đau . Cuối cùng thụ yêu bị giết chết . Nàng mới từ từ không nhìn thấy rõ nữa ngất đi. Người nọ xoay người lại cất kiếm vào vỏ. Người nọ thấy nàng ngất đi thì xem xét thương thế của nàng rồi nhẹ nhàng đỡ nàng ra khỏi rừng . Bỗng miếng ngọc bội trên người nàng rơi xuống khiến cho người kia chú ý . Người kia cầm lên mắt rưng rưng như sắp khóc.

- a Bình
_________________
- Ưm

Y khẽ cựa mình tỉnh dậy, vỗ vỗ cái đầu nhỏ .

"Hửm đây là đâu nhỉ. Ây da nhớ không nhầm thì hôm qua đánh với thụ yêu xong thì ta ngất "

Nàng vội vàng vạch ra vết thương hôm qua xem .Vết thương đã được sơ cứu rất cẩn thận.

Nghĩ nghĩ chưa đến một khắc rồi nàng bước xuống giường ra trước tấm bình phong thì thấy người hôm qua đang ngồi trên bàn uống trà không để ý xung quanh . Người này tuy nhìn đã có tuổi nhưng đường nét gương mặt vẫn vô cùng sắc bén hẳn là thuộc hạng giai nhân khi còn trẻ. Người này vốn là Tuyền Nghi tiên nhân là người của Lưu gia núi Nga Mi. Nàng cất tiếng phá bỏ im lặng.

-Đa tạ tiền bối đã chữa trị vết thương.

Người nọ bây giờ mới quay đầu lại ân cần hỏi:

-Ngươi tỉnh rồi, mau ngồi xuống , vết thương như thế nào rồi?

Nàng từ từ ngồi xuống đối diện rồi trả lời:

-Nhờ tiền bối vết thương đã đỡ nhiều rồi .

-Vậy thì tốt, ngươi tên gì ? Người kia gật đầu hỏi thăm.

- vãn bối là Ngụy Lục Vân từ xa tới đây. Nàng vội vàng hướng đến hành lễ.

Người đó nhìn cô hồi lâu rồi đưa ra miếng ngọc bội nọ :

- Ngươi sao có cái này ? Ngươi có quan hệ gì với Tư Bình?

(MĐTS)(Vong Tiện) Phong thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ