Chương 3

1.7K 89 4
                                    

Người đó nhìn cô hồi lâu rồi đưa ra miếng ngọc bội:

- Ngươi tại sao lại có cái này ?Ngươi có quan hệ gì với Tư Bình?

Tư Bình - cái tên này dĩ nhiên rất quen thuộc đối với nàng. Bởi vì nó chính là nhũ danh của mẹ nàng- Tàng Sắc tán nhân phải đã lâu lắm rồi mới nghe nó phát ra từ miệng của một người khác mà không phải là ai trong chính huynh muội hai người . Người đời chỉ biết cái tên Tàng Sắc tán nhân đồ đệ của Bão Sơn tán nhân nhưng không hề biết khi trở về với gia đình thì nàng chính là người mẹ tuyệt nhất,tốt tốt nhất . 

(Trong truyện của mình thì Tàng Sắc tán nhân sẽ tên là Tư Bình nhé)

Nàng cứ lặng người như vậy hồi lâu, người đó thấy vậy tưởng nàng không muốn nói chuyện về mẫu thân mình với người ngoài liền cất lời :

- Nếu như ngươi không muốn nói thì thôi vậy.

Nàng ngước nhìn người bên cạnh , khuôn mặt ánh mắt như hòa nhìn nàng còn có không rõ tự trách buồn bã, trong đầu nàng bỗng hiện lên mơ hồ không rõ ngũ quan một nữ nhân bạch y ánh mắt mang cười tràn đầy yêu thương. Tuy thời gian qua đã lâu, nàng lúc ấy lại còn rất nhỏ nhưng trí nhớ lại hơn đại ca của mình rất nhiều, nàng có thể nhìn ra được người trước mắt hẳn là rất giống với mẫu thân quá đời đã lâu. Trong người cứ có xúc cảm là lạ  tin tưởng người nọ ngày một mãnh liệt hơn.

- Tư Bình là mẫu thân của ta _ nàng ngừng một chút như cố tìm lại thêm một chút gì về người đó trong mớ kí ức hỗn độn, rồi tiếp tục nói_ tiền bối, người quen với nương ta sao?

Người nọ nghe đến đây nước mắt dường như đang lưu trên khóe mi chực đổ, nghẹn ngào nói :

- a Bình là nhi nữ của ta.

Y nghe đến đây không khỏi bất ngờ bất thần hồi lâu, tỉnh ra nàng ngơ ngác ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng ngạc nhiên hiện rõ run run hai tiếng" bà, bà ngoại". Nữ nhân như có chút vui vẻ thương tiếc gật đầu. Nàng vội quỳ xuống gối lên đùi bà như khóc như không gọi hai tiếng :

-bà ngoại.

Tuyền Nghi tiên nhân khẽ xoa đầu nhỏ của y :

- a Vân ngoan không khóc . Kể ta nghe về nương ngươi cho ta nghe được không ?

- được a _ nàng vội mi dùng tay áo chùi lên mi mắt hãy còn sặc nước kể chuyện.

- được rồi , nào ngồi lên đi, đừng khóc nữa cô nương phải cười lên mới xinh đẹp.

Y ngồi lên ghế và bắt đầu kể ngắn gọn câu chuyện của phụ mẫu mà bản thân biết được.

- mẫu thân ta cũng là vị kia được người đời gọi với cái tên Tàng Sắc tán nhân vốn là môn đồ của Bão Sơn táng nhân. Người sau khi học đạo ở trên núi, thì xuống núi trừ bạo và gặp được phụ thân. Hai người sau khi yêu nhau thì cưới nhau . Và sau đó sinh ra ta và ca ca .

-  ngươi còn có một vị ca ca nữa ?

- phải.

- hắn tên là?

- là Nguỵ Anh tự Ngụy Vô Tiện.

- quả là một cái tên hay. Vậy cha ngươi là ?

(MĐTS)(Vong Tiện) Phong thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ