Chương 4

1.5K 69 0
                                    

Nàng cũng chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ thở dài qua chuyện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng phải thở dài vì hắn nữa. Tính tình hắn nàng còn không rõ chăng. Giang gia đối với Ngụy gia huynh muội thực ân trọng như núi, chính nàng cũng rất biết ơn họ mà đại ca nàng lại trọng tình trọng nghĩa . Bao nhiêu lo lắng, xót xa cũng chỉ đành giấu nó vào trong lòng.

- còn chuyện tu quỷ đạo ta_ hắn ngập ngừng _ là ta cũng chỉ muốn tiếp tục giúp đỡ hắn thôi. Không có kim đan, chỉ còn cách tu quỷ đạo mà thôi.

- phải, phải nhưng dù sao bây giờ cũng không được như vậy nữa . Nó ảnh hưởng tâm tính ngươi còn ảnh hưởng đến cả hài tử của ngươi nữa.

Nàng chỉ biết bất lực nói cho hắn hiểu, còn vô tình hữu ý nhấn mạnh hai tiếng 'hài tử'.

- Nhưng ngươi xem ta cũng đâu còn cách nào khác quay đầu .Hắn nhỏ dần nói

-  còn... còn chứ ngươi còn không biết đây là đâu- là núi Nga Mi là nơi nhiều y sư giỏi nhất ra đời. Ta ở đây cũng đã mấy năm rồi học nghệ, cũng đọc qua rất nhiều sách không ngại, không có cách giúp ngươi.

Nàng thiếu điều vỗ ngực nói ra. Nhưng nàng nói cũng không sai, tuy Lưu gia trang không phải thế gia tiên môn hiển hách gì, nhưng truyền thừa y học, lấy y đạo tu luyện. Trưởng lão cấp cao ở đây tu vi có khi còn hơn mấy tông chủ tông môn trung lưu. Khả năng chữa bệnh cũng càng không tầm thường, chữa lành bệnh lạ cũng không phải số ít, công đức vô số thành danh không tồi kể như Tuyền Nghi được người quanh vùng và khắp nơi gọi là tiên nhân. Bọn họ tu y đạo khác mặt khác thế gia nên ngày thường càng không có không màng thế sự tiên môn bách gia, chủ yếu là những sự kiện lớn mới nghe thấy. Lục Vân cũng vì vậy mới xuất quan đột ngột đi trở lại cái nơi chó gặm không nhả xương kia. Trên đường không thiếu người tán tu thậm chí tu sĩ tiểu thế gia không hiểu rõ ra sao mà chỉ biết chửi rủa đại ca nàng, nàng chỉ hận không trực tiếp giết chết được đám người miệng lưỡi như gia kia. Đại ca nàng vì tình vì nghĩa trả giá đại giới giúp đỡ không ít người vậy mà trong miệng bọn họ lại là hung thần ác sát chết không hết tội. Còn bọn hắn giết Ngụy vô tiện mới là chính nghĩa 'ha' nàng thực giận cực phát cười một đám hám danh hám lợi chỉ biết nghĩ cho mình mà chính nghĩa. Nàng thực muốn một lần giết hết tất cả cái tiên môn thối nát này, đại ca nàng nên sống ở trong hạnh phúc chứ không phải ở đó.

- được, vậy cảm tạ ngươi trước._ hắn mắt sáng lên tìm thấy được hi vọng.

- này ca ca ngươi là mấy năm không găp khách sáo hơn đi._ nàng cười trêu chọc .

- này, ta là chỉ tạo ấn tượng tốt với ngươi sau vài năm không gặp thôi, không cần ghét bỏ ngươi đại ca. Hắn khẽ chạm lên cánh mũi thanh tú kia.

- thôi bỏ đi, ngươi nghỉ ngơi chút, trước xuống núi tìm ngươi để ngươi gặp bà bà mà khi về lại thành như vậy chắc bà bà cũng đau lòng lắm. Tí nữa chắc là bà bà sẽ tới thăm ngươi.

Y đỡ Ngụy Vô Tiện nằm xuống rồi chỉnh chăn cho hắn. Bước ra ngoài cửa, khép cánh cửa cho hắn .

Ngụy Vô Tiện sau khi nghe tiếng bước chân đã xa, mở mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ. Thật may khi có được một muội muội tốt như vậy.
__________________
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần hơn.

(MĐTS)(Vong Tiện) Phong thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ