Chương 1

5.1K 126 8
                                    

- không...không Kim Tử Hiên ngươi ... ngươi không được chết , ngươi chết sư tỉ.... sư tỉ của ta phải làm sao đây KIM TỬ HIÊN

Ngụy Vô Tiện nằm ngủ không yên giơ tay, chân loạn xạ khiến chăn rơi xuống sàn còn vơ trúng chén thuốc đặt cạnh đó rơi xuống vỡ tan.

Tiếng chén vỡ làm Ngụy Vô Tiện trực tiếp tỉnh dậy. Nương theo tiếng chén vỡ,cánh cửa bỗng mở ra, người đẩy cửa vào là một cô nương tay Nàng bưng theo chậu nước liếc mắt thấy người kia nằm ngủ cũng không yên hết hét lại thân khóc còn giống như tự hành hạ bản thân nàng vội vàng đặt chậu nước xuống cạnh đó, rồi lay lay cơ thể hắn , gọi hắn tỉnh dậy thoát khỏi ác mộng.

- a Tiện ca, a Tiện ca ngươi mau tỉnh lại , mau tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đột nhiên ngồi phắt dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, luôn miệng run rẩy nói "sư tỉ phải làm sao ", "phải làm sao đây" "là tại ta tại ta hại chết hắn" "ta quả thực là đồ xui xẻo hại chết Giang gia còn hại chết Kim Tử Hiên" " không ,không ta không xứng với tình thương của sư tỉ" "ta, ta.."

Nữ nhân ngồi bên giường trông thấy bộ dạng gầy gò, ốm yếu không một tia huyết sắc nhưng đầy vẻ tự trách đánh mạnh vào bản thân như vậy thì vừa thương vừa tức giận. Vừa thương là vì rốt cuộc hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ để rồi một người thiếu niên như ánh dương toả sáng trở nên u tối chỉ biết tự trách, vừa giận là giận tất cả bọn người đã khiến hắn thành như. Hắn _ nhưng là người quan trọng nhất của nàng a~. Nàng nghĩ nghĩ rồi chỉ biết thở dài ôm lấy hắn nhẹ nhàng thủ thỉ
- đừng nghĩ về nó nữa mọi chuyện đã qua rồi cứ để nó qua thôi tương lai nhưng còn có thể thay đổi , bình tĩnh lại nào, bình tĩnh, bình tĩnh
Hắn nhưng như chưa nghe thấy lời nàng nói chỉ có hành động bị nàng ôm lấy mà bớt hướng vào mình mà đánh môi vẫn run rẩy mà tự trách. Nàng nhưng nhìn không nổi nữa, quát lên:

- Ngụy Vô Tiện ngươi còn không mau tỉnh lại đi_ y ngập ngừng nhìn thấy hắn mâu trung bắt đầu có một tia thành minh rồi nói tiếp _không sao mau tỉnh lại Kim Tử Hiên vẫn còn sống.

Hắn vừa nghe thấy câu nói này liền quay lại đối diện nhìn thẳng vào nàng, đặt tay lên đôi vai nhỏ lắc mạnh hỏi :

- Kim Tử Hiên thực sự vẫn còn sống ?

- phải hắn vẫn còn sống. Nàng mỉm cười nói với hắn, vỗ về lưng gầy nhưng đầy gánh nặng.

- còn sống ,còn sống ,còn sống là tốt ,còn sống là tốt rồi .

Hắn nói giọng nhỏ dần, nhỏ dần.

Nàng để hắn từ từ bình tĩnh lấy khăn dày lau mồ hôi lấm tấm trên trán do gặp ác mộng, lại nói:

-Được rồi yên tâm rồi chứ bây giờ sức khỏe ngươi không tốt,  mau nghỉ ngơi chuyện khác sau này hẵng bàn cũng chưa muộn.

- à phải rồi ngươi đợi ta một chút để ta lấy chén thuốc khác cho ngươi đã chén thuốc hồi nãy ngươi làm đổ rồi.

Nói đoạn y xoay lưng ra  khỏi phòng. Chưa đến một khắc nàng trở lại với trên tay là một bát thuốc đầy thì thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ như đang dò xét nơi đây.

(MĐTS)(Vong Tiện) Phong thanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ