Chương 1: Tiệc đóng máy

13.5K 539 69
                                    

Buổi tiệc mừng đóng máy của đoàn phim Trần Tình Lệnh tính từ lúc bắt đầu đến thời điểm hiện tại thì cả hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã uống không ít rượu rồi. Nếu trong phim Lão tổ Wifi kia là kẻ nghìn ly không say thì Tiêu Chiến ở ngoài chính là kiểu 'một ly liền tới'.

Tiêu Chiến uống đến say bí tỉ, lảo đảo đi tìm nhà vệ sinh định vào đó nôn oẹ một trận, lại chẳng hiểu đã va va chạm chạm như thế nào mà cuối cùng là hướng ra ngoài cửa lớn đi thẳng luôn một mạch. Ở cách đó không xa chỗ của Vương Nhất Bác mọi người đang cùng uống rượu trò chuyện, từ nãy đến giờ ánh mắt của cậu một khắc cũng không rời phía này của Tiêu Chiến mà quan sát. Vừa nãy thấy mọi người liên tục đưa ly sang cụng lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã muốn đi sang để thay anh uống lấy vài ly rồi, chẳng qua là do phía này đám người Lưu Hải Khoan bọn họ lại quấn lấy cậu không ngừng mời rượu nên nhất thời mới không thể rời chỗ ngồi được thôi.

Hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến hình như đã say rồi, một người say khướt như thế đi ra ngoài chỉ e là sẽ gặp chuyện gì đó nguy hiểm, Vương Nhất Bác nâng ly hướng đến đại ca cùng mọi người trong đoàn ở đó để xin phép rời đi trước. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang ngồi xổm đối diện với một con mèo cười ngây ngốc. Vương Nhất Bác cạn lời, đoạn hướng đến cái người đang ngồi cười ngây ngẩn kia mà hỏi: "Chiến ca, anh đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến do say nên hai má đã đỏ hồng, cặp mắt mơ màng nhìn Vương Nhất Bác, môi dưới phụng phịu chu ra một chút cũng không buồn lên tiếng. Chừng vài phút sau, ngón tay thon dài với từng khớp xương mảnh khảnh của Tiêu Chiến chìa ra chỉ thẳng về phía Vương Nhất Bác nói đến: "Thùng rác, aiyo, cuối cùng anh đây cũng tìm được mày nha!"

Nói xong, không chờ người kia kịp phản ứng, Tiêu Chiến một mạch chạy đến "cái thùng rác" anh vừa chỉ điểm mà nôn một trận. Lại không thể tưởng tượng được một Vương Nhất Bác đang bị người khác bủa vây rất mãnh liệt mà nôn oẹ vào người như thế nhưng trên mặt lại không có lấy một biểu cảm ghét bỏ hay khó chịu nào, ngược lại còn đỡ lấy Tiêu say sỉn kia đứng lên như thể sợ anh sẽ mất đà ngã xuống nữa.

Vương Nhất Bác để ngực cái người đang cười ngây ngốc kia dựa vào ngực của mình, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, anh còn đi được chứ?"

Tiêu Chiến: "Hắc Hắc, Lam nhị ca ca ngươi tới rồi! Ta nói cho ngươi biết bên kia có một con mèo rất dễ thương nha, ngươi xem kìa có phải trông nó rất giống Tư Truy hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn qua con mèo kia, đoạn nhìn đến trạng thái say bí tỉ của người trước mặt liền không nở xét nét chỉnh anh, cũng không dám nghĩ đến cảnh Trịnh Phồn Tinh biết được việc Tiêu Chiến đem mình ra đi so với con mèo cái đang mang thai thì tâm tình sẽ như thế nào nữa?

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lúc say so với lúc không say lại có phần dễ thương hơn nhiều, kìm không được mà buông một câu chọc ghẹo: "Tiêu Chiến, anh cảm thấy em và Lam Trạm ai tốt hơn ai?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngươi bị ngốc sao nhìn người đối diện, đáp: "Ngươi không phải là Lam Trạm sao? Nhị ca ca ngươi bị hồ hồ rồi hả?"

TRANS | Bác Chiến | Tiêu Chiến, để em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ