Chương 6: Là mơ thôi

4.7K 304 16
                                    

Tiêu Chiến mơ màng đôi mi dán chặt vào nhau hai lần rồi mới mở mắt. Trời đã sáng, bên ngoài ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rọi sáng khắp cả gian phòng. Tiêu Chiến bật dậy bần thần nhìn không gian xung quanh một lúc sau não mới bắt đầu hoạt động.

Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ! Haha, Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng tự chế giễu bản thân. Rốt cuộc cũng chỉ có thể xảy ra trong mơ thôi chứ làm sao có chuyện anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau được chứ.

Tiêu Chiến rời giường lục tìm một chiếc áo sơ mi trắng đi vào phòng tắm. Trong gương anh lại nhìn thấy hình ảnh của một thanh niên, người thanh niên ấy đối với người khác lúc nào cũng trưng bộ mặt liệt kiểu 'người sống chớ gần' nhưng với anh cậu ấy vốn là bạn nhỏ nghịch ngợm lúc nào cũng vui vẻ ra mặt mà gọi anh hai chữ "Chiến ca".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu cúi xuống tạt mấy ngụm nước vỗ vỗ mặt trấn tỉnh bản thân, hình ảnh Vương Nhất Bác trong gương lúc nãy mới biến mất, thật là điên mà! Anh cố gắng dẹp chuyện liên quan đến giấc mơ kia đi, trở lại ăn nhanh bữa sáng sau đó khoá cửa ra ngoài đón taxi đi đến nhà hàng nơi đoàn A Lệnh hôm nay tổ chức tiệc đóng máy.

Ngoài trời đang đổ mưa, mà có vẻ như cái bộ dạng thanh niên đáng thương đang đứng dầm mưa kia không làm xiêu lòng cánh tài xế đi đường, hoặc chắc do nước mưa đã làm nhoè tầm nhìn của mấy chú tài xế rồi, một lúc sau Tiêu Chiến vẫn chưa đón được chiếc taxi nào cả. Ngay sau đó ở phía sau vang lên một tiếng gọi: "Chiến ca!"

Thanh âm này Tiêu Chiến nghe đến mức sẽ chẳng có thể nhầm lẫn với ai được, anh xoay người đã thấy Vương Nhất Bác lái xe riêng dừng trước mặt sẵn, hạ cửa xe xuống cậu ló mặt ra mỉm cười với Tiêu Chiến, anh cũng cười:

"Lão Vương chào buổi sáng!"

"Anh đang đón taxi đến nhà hàng hả?"

"Ừ"

"Lên xe đi, em chở anh" Vương Nhất Bác vừa nói vừa mở sẵn cửa chỗ ngồi cạnh bên cậu.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác vốn không hề khách khí mấy chuyện thế này, ở cạnh nhau hơn 4 tháng quay phim, độ thân thiết giữa hai người vốn đã vượt qua ngưỡng cửa khách sáo từ lâu.
....
Cả dàn diễn viên A Lệnh như sư tỷ Tuyên Lộ, cữu cữu Uông Trác Thành, huynh trưởng Lưu Khải Hoan rồi thì tiên đốc tiền nhiệm Chu Tán Cẩm,...đều có mặt rất đông đủ. Cả bọn vừa ngồi uống vừa kể đến mấy chuyện ngoài lề rằng nếu như được quay lại lần nữa thì nhất định sẽ làm cái này, không làm cái kia.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai nhân vật chính mà lại đến trễ nhất, Uông Trác Thành chạy đến choàng vai Tiêu Chiến kéo đến ngồi vào bàn, trong giọng nói có một chút tiếc nuối: "Tiêu lão sư, chúng ta uống vài ly nào, lần này tạm biệt sẽ rất lâu mới có cơ hội gặp lại! Hôm nay nhất định phải không say không về a"

Cả bọn ngồi bàn tròn chừa đúng hai chỗ trống cạnh bên cho hai người đến trễ, số lượng người so với bàn thì hơi đông, ngồi có một chút chật. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị hai bên xô xô đẩy đẩy một lúc đến cuối cùng bả vai của anh lại hơi dựa vào ngực của cậu. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều thoáng một chút đỏ mặt.

TRANS | Bác Chiến | Tiêu Chiến, để em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ