(END) Một đời một kiếp chỉ một người

6.8K 386 19
                                    

Đôi lời: Tui nói thím tác giả viết phần cuối này chắc là ngồi ở nơi phong cảnh hữu tình lắm nên mới cao hứng bê cả thơ vào đây luôn! (+...+) Mà cuộc đời tui kị nhất là dịch thơ vì căn bản vốn từ của tui không nhiều, cũng không đủ mượt mà, bay bổng để có thể thả hồn vào thơ được. Tui phải lật tung hết GG để tìm bản dịch, nhưng vẫn do là khả năng tiếng Trung có hạn nên không thể tìm ra hết được, cuối cùng chỉ có thể cố gắng dịch thành nghĩa đơn giản nhất để mọi người có thể hiểu thôi.
-------
Chậm rãi cũng đã qua đến cuối tuần, Vương Nhất Bác thời gian qua không một tin tức kia chợt hôm nay gửi đến Tiêu Chiến một tin nhắn với nội dung đầy ngụ ý:

[Trường Giang ta cùng chung dòng nước
  Ngày ngày mong nhớ người nào hay*]

Tiêu Chiến nhìn avt trên wechat của Vương Nhất Bác cùng với nội dung tin nhắn kia liền thoáng ngẩn người, sau đó ma xui quỷ khiến kiểu gì lại gõ trả lời một câu:

[Chỉ mong lòng người như ta cũng son sắt
Rồi sẽ đến ngày nắm bắt được lương duyên*]
(* trích thơ Bốc Toán Tử - Lý Chi Nghi)

Vừa gửi đi xong Tiêu Chiến thật chỉ muốn đập đầu vào điện thoại cho rồi, đậu xanh đây không phải là thơ tình sao? Hiện tại thu hồi còn kịp nữa sao? Sự thật ngay sau đó chứng minh là đã không còn kịp nữa.

[Chiến ca, đệ đệ yêu anh, em thật nhớ anh lắm!]

Tim Tiêu Chiến thoáng đập lệch đi một nhịp, chuyện gì đang xảy ra với Vương Nhất Bác vậy? Cậu hiện tại như thế là đang tỏ tình với anh hay sao? Tiêu Chiến có chút bận tâm phải hay không Vương Nhất Bác kia là uống say nên nói sảng rồi?

[Cún con, ca ca cũng nhớ em]

Chẳng ngờ rằng Vương Nhất Bác tiếp tục gửi lại một tin:

[Một ít nước nhạt nhoà xa cách
Một thìa cà phê lấy tý cô đơn
Ta đem nấu thành một nồi tương tư lớn
Nếm lấy đây hương vị người đã lưu lại.
Lòng ta như nước Tây Giang lũ
Chảy mãi ngày đêm nỗi nhớ người.]

Đây là đang muốn đối thơ hay sao? Hừ, ai sợ ai a~ Thời gian mà Tiêu Chiến điên khùng cùng Vương Nhất Bác cũng đâu phải chỉ mới bắt đầu gần đây:

[Tư quân bất khả truy
Niệm quân hà thì quy]

[Chiến ca, em có chuyện muốn nói với anh...]

Tiêu Chiến không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khẩn trương, tim đang đập bỗng như muốn xé lồng ngực bay thẳng ra ngoài: [em, em muốn nói chuyện gì?] 

Vương Nhất Bác bên này cũng vô cùng khẩn trương, cậu nhanh chóng hít một hơi dài cố gắng giữ bình tĩnh đáp:

[Em, lời em sắp nói ra mặc kệ đáp án của anh là gì nhưng anh hãy hứa sẽ không nổi giận với em, chúng ta vẫn là bạn tốt có được không?]

Tiêu Chiến thầm nghĩ rằng bạn nhỏ có thể đã biết là anh thích cậu nên mới cố tình nói chuyện ngụ ý muốn phủ đầu cự tuyệt trước loại tình cảm lệch lạc này đây mà. Dù như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn để bản thân tự tìm lấy rọ chui vào, anh khẩn trường kèm theo một chút thần hồn bất định đáp: [Được]

TRANS | Bác Chiến | Tiêu Chiến, để em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ