Chương 2: Cún con

6.5K 442 19
                                    

Vương Nhất Bác bị ánh mặt trời chiếu vào làm tỉnh dậy, hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ mới biết đã sang ngày mới rồi. Liền sau đó cậu lại vội vã chuyển tầm nhìn sang phía giường phát hiện Tiêu Chiến từ lúc nào đã không còn nằm đó nữa, thay vào đó là chăn gối đã được xếp gọn gàng hơn nữa khắp phòng hình như đều đã được dọn dẹp lại tươm tất.

Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy, chiếc áo khoác đang đắp lên người cậu bị động liền rơi xuống đất.

Rất nhanh cậu lại rơi vào trạng thái hoảng sợ, phải hay không Tiêu Chiến đã nhớ hết chuyện tối hôm qua rồi, phải hay không sau này cậu sẽ không thể gặp lại anh nữa, Vương Nhất Bác sợ mình bị anh ghét bỏ, sợ sau này sẽ không thể tiếp tục mối quan hệ bằng hữu này nữa...

Vương Nhất Bác lấy điện thoại tìm đến nick Wetchat của Tiêu Chiến mà gõ ra một loạt từ ngữ lộn xộn xong rồi lại xoá, xoá xong lại gõ cứ thế mà thành một vòng tuần hoàn. Tâm trạng cậu hiện tại có một chút tức giận, giận bản thân sao lại có thể hành động lỗ mãng như thế, giận bản thân sao lại hèn nhát như thế, hèn nhát đến mức không biết lỡ Tiêu Chiến có trả lời tin nhắn thì bản thân sẽ phải đối diện và hồi đáp như thế nào đây nữa.

Ngay lúc đang phiền não không biết sẽ đối diện như thế nào với Tiêu Chiến thì trùng hợp người kia liền gửi đến một tin nhắn từ Wechat khiến Vương Nhất Bác kích động đến mức suýt là đánh rơi luôn điện thoại!

[Cún con, đã ngủ dậy chưa?]

"...." Chưa bao giờ Vương Nhất Bác cảm thấy câu gọi "Cún con" kia lại dễ nghe đến như vậy, đương nhiên, chỉ có mình Chiến ca của cậu gọi mới dễ nghe, cũng chỉ có mình anh là được gọi cậu như thế thôi! Nhưng gọi cậu là Cún con như vậy nghĩa là đang giận hay không giận đây?

Vương Nhất Bác: [Chiến ca, anh vẫn khoẻ chứ? Đầu có đau không?]

Rất nhanh người bên kia đã nhắn đến: [Anh vẫn khoẻ, ngày hôm qua...]

Vương Nhất Bác tim đập loạn lên chột dạ hỏi ngược lại: [Hôm qua, hôm qua làm sao?]

Tiêu Chiến: [Hôm qua cám ơn em nhé lão Vương! Bằng không thì anh đã phải trải qua một đêm ngồi ngoài lề giường tay ôm thùng rác mà ngủ rồi!]

Tiêu Chiến không có đề cập đến vấn đề tắm rửa, là cố tình không nhắc tới để tránh ảnh hưởng đến cảm tình của hai người hay là tận lực tránh né không muốn thừa nhận? Hay hoặc giả là anh thật sự không nhớ?

Vương Nhất Bác nên nói thế nào nhỉ, cậu vốn tự nhận mình là một "thanh niên cứng" không giỏi trong việc bộc bạch cảm xúc hay suy nghĩ. Ấy nhưng lại vì Tiêu Chiến mà biến thành một tên nhạy cảm và thích hay suy diễn lung tung. Trong lòng cậu hiện tại vẫn có thể đưa ra một nghìn lý do khiến Tiêu Chiến quên đi sự việc của ngày hôm qua.

Tiêu Chiến: [Cún con, em cũng nên cảm ơn anh một tiếng đi, trời vừa hừng sáng là anh đã dậy dọn dẹp lại phòng ốc, lại còn làm luôn bữa sáng cho em đó. Thiệt mệt chết anh rồi!]

TRANS | Bác Chiến | Tiêu Chiến, để em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ