Chương 5: Ly khai

5.5K 332 17
                                    

Vương Nhất Bác chầm chậm thành kính hôn lấy đôi môi Tiêu Chiến, càng hôn càng mãnh liệt, dây dưa một lúc lâu mới rời đi để người kia cân bằng lại hô hấp. Trong đầu cậu lúc này bỗng dấy lên một ham muốn. Muốn khi dễ anh, muốn triệt để đem anh trở thành người của Vương Nhất Bác cậu.

Không lâu sau đó quần áo ướt đẫm mồ hôi trên người được Vương Nhất Bác dứt khoát cởi bỏ. Tiêu Chiến cũng không phải là lần đầu tiên thấy bạn nhỏ trước mặt không mặc quần áo, lúc trước quay A Lệnh cũng có cảnh ở con suối Vương Nhất Bác nửa khoả thân ngâm mình trong nước anh sớm đã nhìn thấy nửa phần trên săn chắc của cậu rồi, chẳng qua là lần này nguyên nhân khác lần trước, chính là vì anh mà cởi a....!

Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, nội tâm hoảng loạn trấn an: "Nhắm mắt làm ngơ đi, không nhìn thấy sẽ không có gì xảy ra cả!"

Kì thực thì sự tình sau đó khiến Tiêu Chiến biết nhận định của mình đã sai rồi. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến mặc quần áo sẽ vướng víu nên cũng dứt khoát giúp anh cởi bỏ sạch sẽ!

Tiêu Chiến bị hoảng, nước mắt vô thức rơi. Vương Nhất Bác hơi sững người một chút xong liền cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt kia an ủi người bên cạnh: "Chiến ca, anh đừng khóc! Em không động nữa được không?"
(Tui có mà tin cậu không làm gì nữa đấy! )
......
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác bế người kia vào phòng tắm giúp anh tẩy rửa sạch sẽ thân thể, Tiêu Chiến có vẻ như vừa rồi đã quá mệt mỏi, không bao lâu cũng ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mặc quần áo chỉnh tề xong liền dìu người kia nằm xuống giường ngủ, sau đó mới bắt đầu đi tắm rửa. Trở lại vào nhìn thấy trên giường người kia đã ngủ rất say, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng đi đến nằm bên cạnh Tiêu Chiến như thể sợ sẽ làm người kia thức giấc.

Đêm đã khuya, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thể ngủ được, có lẽ vì bên cạnh mình có một mĩ nam đang ngon giấc. Cậu nghiêng người nhìn ngắm vẻ mặt lúc say ngủ của Tiêu Chiến, lại kìm không được một ngón tay chọc chọc vào làn da mịn màng kia nội tâm thầm nghĩ: "Chiến ca lúc ngủ lại vẫn có thể dễ thương đến vậy sao?"

Tiêu Chiến lúc ngủ vốn chưa bao giờ giữ cố định một tư thế, anh nghiêng người một chân cứ thế gác lên người Vương Nhất Bác, tay cũng choàng qua cổ cậu, cả khuôn mặt cũng dán đến rất gần người kia đến mức cậu có thể rõ ràng ngửi được mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của anh.

Vương Nhất Bác nhích người lại một chút, đem cánh tay đang gác trên cổ vòng xuống eo mình, đoạn men cánh tay còn lại vòng dưới cổ Tiêu Chiến để đầu anh đặt trên tay, thành công ôm anh cùng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.

Buổi sáng Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến một chút liền đi mua bữa sáng cho anh, sau đó tìm một bộ đồ chuẩn bị sẵn xong thì ôn nhu ngồi nhìn Tiêu mỹ nhân thức dậy.

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi phía này gửi weibo.

"Chào buổi sáng, Tiêu lão sư!"

TRANS | Bác Chiến | Tiêu Chiến, để em yêu anh! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ