Chương 1: Ma tu sống lại.

15.6K 796 239
                                    


Chương 1: Ma tu sống lại.

"Lạnh."

"Lạnh quá."

Trên giường đơn tối tăm chật hẹp, nam nhân, không, nói cho đúng hẳn phải là một cậu bé, lông mày nhíu chặt, môi nhỏ khô nứt hơi mím lại, giống như đang nói mớ.

Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, Cố Tây Châu giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể của hắn lại không có một chút sức lực nào, ý thức giống như bị dính vào với nhau, trên người thật giống bị vật nặng vô hình đè lên, khiến cho hắn không thể nhúc nhích.

Ước chừng khoảng một phút đồng hồ sau, Cố Tây Châu rốt cuộc tích góp được chút sức lực, mạnh mẽ mở mắt ra.

Mặc dù tầm mắt mơ hồ, nhưng Cố Tây Châu có thể nhận rõ ánh trăng chiếu ở trên người hắn.

Tí tách.

Tí tách.

Tiếng nước rơi.

Có giọt nước ấm áp chảy xuôi trên thân thể, cảm xúc ướt át mà ấm áp quen thuộc, nhưng so sánh với nó thì hắn cảm thấy thân thể rất lạnh, lạnh quá.

Cố Tây Châu gắng gượng nhìn rõ tình huống bốn phía, căn phòng nhỏ chật hẹp, trừ hắn ra còn có ba người nữa.

Đau.

Thật là đau.

Cổ thật là đau.

Cố Tây Châu giãy giụa, dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng cũng cử động được tay trái của mình, hắn chậm chạp giơ tay lên đặt ở trên cổ, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ẩm ướt ấm áp, cánh mũi ngửi được mùi máu tanh ngọt trong không khí.

Thì ra chất lỏng ở trên người hắn không phải là nước, mà là máu.

Cố Tây Châu tay nắm thành giường chậm rãi ngồi dậy, nơi mà ánh mắt chiếu tới, hắn nhìn thấy dưới giường cũng đặt sáu cái tủ sách, trên bàn sách chất đầy các loại sách bài tập tham khảo, trên bàn còn có một quyển bài tập đang mở.

Đây là một cái ký túc xá của trường học bình thường đến không thể bình thường hơn.

Cố Tây Châu vừa kinh ngạc vừa mờ mịt, lấy tay chặn thật chặt lên cổ mình, quay đầu đã nhìn thấy trên giường tràn đầy máu tươi của mình, máu thấm vào ván giường, đỏ hồng một mảng.

Hắn trở lại?

Chuyện này...

Hắn trở lại.

Nhẫn nhịn đau đớn, Cố Tây Châu cẩn thận quan sát hình vẽ trên tường, giường ngủ đỏ hồng dựa vào gần vách tường, dùng máu tươi vẽ ra một hình vẽ phức tạp, lấy tư cách là một ma tu Cố Tây Châu liếc mắt liền nhận ra đây là trận pháp hiến tế bản thân để triệu hồi tà thần ác quỷ.

Đợi đã.

Chẳng lẽ hắn là bị triệu hồi tới?!

Khóe miệng Cố Tây Châu ở dưới ánh trăng không thể nhận ra co rút hai cái, Cố Tây Châu hắn trước khi xuyên việt tốt xấu cũng là một công dân ba tốt tuân thủ pháp luật, giữ vững và bảo vệ giá trị nòng cốt của chủ nghĩa xã hội, thế nào đi một chuyến từ thế giới khác trở lại liền biến thành cái loại tà thần ác quỷ thập ác bất xá?!

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ