Chương 11: Không biết nói chuyện, cậu có thể im miệng

2.7K 397 70
                                    


 Chương 11: Không biết nói chuyện, cậu có thể im miệng

Nguyên chủ, nam, 26 tuổi, hộ khẩu Nông chuyển phi, ở trong thành phố Ninh Khánh có bốn căn nhà phá dỡ, chỉ thu tiền thuê một tháng đã có thu nhập hơn một vạn, không dám nói là giàu có, nhưng không phải lo ăn mặc, Cố Tây Châu cảm thấy thật ra người này không cần phải làm cảnh sát hình sự, nghề nghiệp này điển hình là nghề nghiệp nguy hiểm, dễ anh dũng hy sinh, ngược lại béo bở cho hắn.

(*Nông chuyển phi bắt nguồn từ đầu những năm 80 sau khi đất nước cải cách mở cửa thành phố phát triển và quy hoạch, đem nhân khẩu lao động vốn là tham gia nông nghiệp, lấy chuyển thành một bộ phận đất đai và thương nghiệp xây dựng đủ loại chính sách đảm bảo xem như ổn định, hoàn thành tính chất là chế độ sở hữu xí nghiệp của tập thể, biến đổi thành dịch vụ của dân cư lao động, đây là quốc gia cấp cho một phần nhân viên chính sách đảm bảo cuộc sống và sinh sống.)

Đem tất cả đồ trong nhà đều lật qua một lần, sách trên kệ tủ đều là sách chuyên ngành mà cảnh sát hình sự cần phải biết, các loại sách về quỷ thần lại một quyển cũng không có, quỹ đạo sinh hoạt đoan chính ngay thẳng, là cảnh sát điển hình không mê tín và là người theo chủ nghĩa xã hội.

Vậy đồ vật quỷ quái triệu hồi hắn đến rốt cuộc là do ai làm ra?

Cố Tây Châu không nghĩ ra được, đành trước tiên để qua một bên, dù sao hắn cảm thấy có thể trở lại cũng rất tốt.

Ngày thứ hai, Cố Tây Châu vừa tới cửa cục cảnh sát đã nhìn thấy có người trong tay nâng vòng hoa để ở cửa lớn cục cảnh sát, bên trong đại sảnh truyền ra tiếng khóc than trời trách đất, Cố Tây Châu ở cửa giật mình một cái, ngoài ra hai mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút bất đắc dĩ.

Quả nhiên, có người tới gây chuyện.

Cố Tây Châu đi vào nhìn thấy một nam một nữ, một phụ nữ trung niên trong đó khóc ngã xuống đất, mắng to: " Các người trả lại mạng cho chồng ta! Kẻ giết người! Các ngươi là kẻ giết người!"

Đại sảnh người đến người đi, để ảnh hưởng như vậy không được, một tên cảnh sát có chút già đời một chút tiến lên một bước hỏi hai câu.

Thì ra hai người này là người thân của Lý Hải, một trong hai gã tội phạm bị nện chết ngày hôm qua, Cố Tây Châu nhớ lại Lý Hà lòng dạ ác độc kia, lại nhìn đến hai mẹ con này, khóe miệng có chút co quắp.

" Chồng bà là tội phạm bỏ trốn, hơn nữa đây là sự cố ngoài ý muốn, bà tìm tới sở cảnh sát cũng vô ích! "Lão cảnh sát kia sau khi hỏi rõ thân phận của hai người, khóe miệng không nhịn được trừu trừu, hai người này làm sao còn dám đến phá sở cảnh sát, hai tên tội phạm bỏ trốn kia ở Ninh Khánh bọn hắn giết bảy tám mạng người, sáng nay mới thông báo cho người nhà tới kết án, người khác còn chưa tìm bọn hắn bắt bồi thường tiền thì thôi, hai người này trái lại trước tiên ầm ĩ lên.

Người tới làm việc trong hội trường càng ngày càng nhiều, người phụ nữ kia không dừng lại, liền nằm trên đất vừa khóc vừa gào, "Tôi mặc kệ, nếu như các anh không đuổi theo hắn, hắn cũng sẽ không bị đập chết, các anh nhất định phải chịu trách nhiệm!"

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ