Chương 15: Phương Chấp

1.9K 312 12
                                    

 Chương 15: Phương Chấp

" Là ai ?" Phương Chấp sững sờ một chút, ra hiệu cấp dưới tiếp tục hỏi thăm, đồng thời đuổi theo bước chân của Cố Tây Châu.

Cố Tây Châu vừa đi vừa nói: "Mới vừa rồi nhận được thông báo con trai của người chết và Nghiêm Lệ, Dương Vĩ, con trai họ tâm tình hỏng mất, qua một hồi liền tới sở cảnh sát gần trường học báo tự thú."

" Con trai của Dương Chí?"

"Phải, chính là hắn."

Phương Chấp lui về phía sau liếc mắt nhìn, miệng há há, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì.

Dương Vĩ rất nhanh thì bị chuyển đến sở cảnh sát Kim La, đồng thời cảnh sát hình sự phụ trách vụ án vào phòng giết người cướp của 819 ba năm trước đây cũng đến sở cảnh sát Kim La.

Thời điểm Cố Tây Châu cùng Phương Chấp nhìn thấy hắn, cậu bé này mới chừng hai mươi, trên hai tay bị còng bằng còng tay lạnh giá, không nói một lời bị hai tên cảnh sát chuyển giao đến trên tay bọn họ.

Phương Chấp vì phạm nhân phủ vải lên hai tay, hỏi hai cảnh sát đưa hắn tới, biết là tiểu tử này từ khi vào sở cảnh sát tự thú sau liền không nói một lời gì nữa, tâm tình suy sụp, toàn bộ hành trình không có bất kỳ phản kháng nào, chính là không nói một lời.

Đem phạm nhân áp giải vào trong phòng thẩm vấn, Cố Tây Châu đứng ở bên ngoài, rõ ràng không có ý định đi vào, Phương Chấp bên cạnh ở dưới con mắt của hắn, gian nan cất bước đi vào bắt đầu thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, phạm nhân ủ rũ cúi đầu ngồi ở trên ghế, trên cổ tay trái còn quấn quanh một lớp băng vải thật dày, bên trên băng gạc lộ ra nhiều điểm vết máu đỏ thẫm.

Phương Chấp hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đối diện phạm nhân, dò hỏi: "Họ tên, tuổi tác..."

Lần này Dương Vĩ ngược lại rất phối hợp, không giống như trước đây không nói một lời, ngược lại vô cùng mạch lạc, chỉ là đáy mắt tràn đầy đều là thần sắc sốt ruột.

" Dương Vĩ, 21 tuổi."

Phương Chấp hỏi hắn: "Tại sao lại giết người chết?"

Dương Vĩ yên lặng nhìn hắn một cái, cúi đầu thất thần nhìn băng gạc trắng trên cổ tay, "Hắn đánh người nữ kia."

Phương Chấp nghe cách dùng từ của Dương Vĩ, trong lòng thoáng đau xót.

Phương Chấp: "Theo như chúng tôi biết cha mẹ cậu cãi nhau cùng bạo hành đều là giấu diếm cậu thực hiện..."

" Ha ha, " Dương Vĩ cười lạnh một tiếng, "Loại chuyện này có thể giấu diếm được bao lâu chứ, nửa năm trước, đại khái là lúc trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi không nói cho bọn họ biết trở về nhà, cửa không khóa, tôi ta nhìn thấy hắn nắm tóc người phụ nữ kia, sau đó không ngừng dùng nắm đấm đánh ở trên người bà, tôi lúc ấy rất sợ , sẽ không về nhà, đi khách sạn ở một đêm."

" Ngày thứ hai khi trở về, hai người bọn họ lại giống như trước vô cùng ân ái, ha ha, thật con mẹ nó buồn nôn."

Phương Chấp liếc mắt nhìn vết máu rỉ ra ở băng vải trắng trên cổ tay hắn, hỏi: "Tay cậu không sao chứ? Có muốn tôi tìm người giúp cậu xử lý một chút hay không?"

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ