Chương 21: Ma tu không biết sợ

1.9K 271 53
                                    

Chương 21: Ma tu không biết sợ

Bàn tay tái nhợt trồi ra từ mặt gương, tiếp theo là bàn tay thứ hai vươn ra, người đàn ông ngã ngồi trên đất nhìn thấy cảnh này, sụp đổ đến khóc đầy mặt, hai chân của hắn như nhũn ra, cơ bản là không đứng dậy nổi nữa, toàn bộ tỉnh táo trước đây trong nháy mắt này đều tan vỡ.

Lúc này những người khác trừ Cố Tây Châu cũng đã chạy tới, nhìn thấy đồng bạn ngồi dưới đất, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào trên tấm gương kia.

Cái tay này xoay tay đè ở trên mặt gương, ngay sau đó đầu và thân thể của nó cũng từ mặt gương chui ra ngoài, nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, lại có người một lần nữa hỏng mất mà phát ra tiếng thét chói tai tuyệt vọng: "Mau chạy nhanh đi! Nó, nó sắp ra rồi!"

Người ở xung quanh nghe thấy tiếng hét chói tai của cô bé, lúc này mới giống như đột nhiên hoàn hồn mà nhấc chân chạy, ngay cả người đàn ông ngồi trên mặt đất cũng bộc phát ra ham muốn sống sót mãnh liệt, dường như không biết lấy được sức lực ở đâu mà lại có thể từ dưới đất bò dậy.

Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều chạy trốn, Cố Tây Châu lại khác biệt với những người khác, hắn chẳng những không chạy ngược lại còn tiến lên một bước!

"Cố ca, chạy mau!"

Cố Tây Châu: "?"

Phương Chấp quay đầu lại nhìn thấy Cố Tây Châu đi đến gần mặt gương, theo bản năng quay đầu túm lấy cổ tay của Cố Tây Châu kéo hắn liều mạng chạy như điên.

Ba người cùng nhau chạy trốn, Tư Dư nhìn một bên mặt Cố Tây Châu. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không mà hắn lại cứ cảm thấy vừa rồi Cố Tây Châu là muốn đi túm cái tay kia, nếu như không có tiểu Phương tóm hắn chạy trốn mà nói.

Ở thời điểm bọn họ chạy trốn, thứ đồ kia cũng đã thành công chui ra khỏi mặt gương, tốc độ thứ kia đi ở trên mặt đất theo sát bước chân của bọn họ, trừ Cố Tây Châu là bị Phương Chấp kéo chạy ra, những người còn lại đều là chạy trốn điên cuồng dưới sự điều khiển của ham muốn sống sót, chỉ sợ mình chạy chậm hơn so với người khác mà bị nó đuổi kịp.

Sau khi chạy ra khỏi biệt thự, một đường chạy dọc theo thềm đá xuống phía dưới, nhưng cho dù bọn họ có liều cái mạng già mà chạy trốn thì vật phía sau kia vẫn như cũ theo sát sau lưng bọn họ, Cố Tây Châu quay đầu liếc nhìn, thứ kia cơ bản cũng không có hình người.

Cổ của nó rất dài rất dài, cuộn tròn lại giống như một cái đầu rắn, trên đầu có một khuôn mặt người, mái tóc màu đen xõa tung, trên người có tám cánh tay, tám cánh tay đồng thời bò ở trên mặt đất, giống như một con nhện có thân người biết đi, đầu lưỡi đỏ hồng như máu dài thòng ở trên mặt đất, chất lỏng màu đỏ theo khóe miệng rơi xuống dưới, một đôi mắt đỏ lòm chăm chú nhìn bóng dáng chạy trốn của bọn họ.

Một đám người ở trên đường núi chạy như điên, nhưng vật kia lại không có đi ở thềm đá, tám cánh tay của nó đi ở trên đường núi gập ghềnh mà như đi ở trên đất bằng, rất nhanh đã đuổi theo bước chân của bọn họ.

[Edit] Gặp phải ma tu, thần đều khóc - Nhất Chỉ Vô KêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ