06. đưa tôi đi thật xa được không?

161 15 0
                                    

Tỉnh dậy là ở trong một căn lán nhỏ nhìn ra biển. Phải mất một lúc lâu tôi mới biết mình đang ở đâu. Tiếng sóng vỗ. Tiếng gió, tiếng kêu của những chú chim mòng biển. Ngày còn nhỏ, đây là nơi ông ngoại ở lại trong những buổi chiều câu cá thư thả. Chỉ có một mình ông và biển. Có những khi ông ở lại qua đêm. Ngày dài tháng rộng. Càng về sau này, thời gian của ông và biển lại càng nhiều hơn. Rồi ông chết già trong nỗi cô độc.

Có vài lần ông dẫn tôi đến đây. Mở chiếc cửa nhỏ với bản lề như sắp long ra, ông dạy tôi cách gắn mồi vào cần câu, cách thả dây, thu dây khi cá cắn. Ở bên dưới cái lán này là một vùng nước gập ghềnh, nhiều đá tảng. Và rất sâu.

Tôi vẫn nhớ những ngày như thế. Những buổi chiều mùa hè kì thực ảm đạm, mây đen vần vũ. Sẽ rất nguy hiểm nếu ngồi câu cá ở đây. Ông ngoại cất cần câu vào một chiếc túi đeo trên lưng. Tay trái cầm một chiếc làn chứa mồi câu. Tay phải dắt tôi chầm chậm đi trên con đường nhỏ về nhà. Biển ở ngay bên cạnh, như một người bạn. Ông hay kể tôi nghe nhiều câu chuyện huyền thoại. Tôi vẫn thích nhất là nàng tiên cá. Cả khi những năm tháng ấy đã lùi xa đến nỗi chỉ còn là những hoài nhớ u buồn.

Tôi đã ở đây được ba ngày. Không làm gì cả. Chỉ nằm dài trên sàn gỗ mà nhìn ra biển qua một cái ô nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Tôi không ăn mà bụng chẳng cồn cào. Chỉ có miệng khát khô vì thiếu nước.

Tôi nhớ Aquarius trong những buổi tối dẫn tôi đi xem đua xe đã dạy tôi nhiều điều hay ho về những cuộc chơi thâu đêm bất tận. Hắn là một tay chơi sành sỏi nên bao giờ cũng trông thật cô đơn. Mà những người cô đơn thì thường có cái bóng rất dài. Kì thực, đã có nhiều lần tôi nghĩ mình hẳn sẽ không thể theo kịp Aquarius. Tôi luôn sợ bị hắn bỏ lại. Rằng hắn sẽ tìm được một người tốt hơn. Sau này, tôi ngạc nhiên vì biết mình không yêu Aquarius, nhưng lại khao khát muốn chiếm hữu hắn như một tài sản của riêng mình. Muốn hắn đưa mình ra khỏi địa ngục trần gian. Cứ vậy mà lao về phía trước. Vào trong vũng lầy tuyệt vọng cũng chẳng sao cả.

Dần dà, tôi thuyết phục mình rằng Aquarius vẫn ở đâu đó trên thế gian này. Chỉ là hắn không cần tôi nữa. Suy nghĩ ấy làm tôi như vỡ tan ra từ bên trong. Cảm giác không ai cần đến tôi nữa. Mình chỉ là một con búp bê rách nát bị vứt đi. Bị chà đạp. Mình phải trốn đến nơi tận cùng thế gian là bởi vì mình đã đau đớn quá nhiều. Và những chốn xưa cũ không ở đâu dành cho mình cả. Không ở đâu, không một ai.

Rằng Aquarius đã sớm thu dọn hành lý và đến một thành phố rộng lớn nào đó, nơi ba của hắn đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở tiện nghi cùng một công việc nhàn hạ. Hắn suốt ngày sẽ chỉ ngồi bàn giấy làm việc với thư từ, tan ca sẽ đi uống rượu, đi bar và gái. Hắn đã sớm quên tôi mất rồi. Hắn đã sớm có cuộc đời của riêng hắn rồi. Hắn sẽ tiếp tục những buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, những buổi xem đua xe bên những bóng hồng lả lướt. Những giấc ngủ ngắt quãng trong những căn phòng xa lạ đầy khói thuốc. Khói ám cả vào tường, vào gối. Vào những đôi môi đàn bà.

Và rồi một ngày nào đó của sau này, tôi run lên vì những giọt nước mắt trào ra từ sâu thẳm tâm hồn, với một niềm tin gần như mãnh liệt nhất rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Dù phải xem nhau như hai người hoàn toàn xa lạ.

..

Lúc Scorpio đến, tôi những tưởng như mình vẫn đang mơ. Những giấc mơ dài đan xen đến nỗi che lấp thực tại. Cái ôm của cậu như kéo tôi về từ một miền xa lắm. Cậu lay tôi với tất cả sức lực và vụng về. Những giọt nước mắt làm ướt cả má tôi. Đến nỗi tôi tưởng mình đã khóc đó chứ.

"Tôi đã đi tìm cậu ở khắp nơi, Leo. Cậu thật tồi tệ."

Lần đầu tiên trên đời Scorpio trách móc tôi với một âm giọng không thể đau lòng hơn. Tôi không nói gì cả. Không thể nói được gì cả. Rồi Scorpio nhìn thấy trên áo trắng của một một mảng máu đỏ đã khô. Những vết rạch chồng chéo trên cánh tay trái. Không đủ để làm mình chết.

Ở cuộc đời này, tôi sợ nhất là cắt cổ tay tự sát.

Có lẽ vì đã quá thấm thía rồi.

Tôi vẫn mãi nhớ, có lẽ cho đến những năm tháng cuối đời, nếu tôi may mắn sống đủ lâu. Rằng mình đã thiếp đi trên lưng Scorpio trong lúc cậu cõng tôi chạy trên con đường mà nhiều năm trước tôi đến cùng với ông ngoại. Rằng mình, trong một khoảnh khắc đã không muốn buông xuôi cuộc đời đổ nát này nữa.

Lời gần như thốt ra khỏi đầu môi.

"Scorpio, cậu đưa tôi đi thật xa được không? Đi đâu cũng được."

leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ