Tháng Tám, trời ủ ấm mình trong những đám mây xám xịt bồng bềnh, nhưng ít khi có mưa. Tôi rất thích bầu không khí dìu dịu âm u này, nhất là vào những buổi trưa đi bộ từ trường học, có thể thong thả bước chân, vừa nghe nhạc vừa nhẩn nha suy nghĩ.
Bầu trời đẹp nhất là khi được ngắm từ cửa sổ phòng học, bất kể là lúc nào. Tôi đã đổi chỗ với Pisces để được ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, nơi hầu như bị che khuất hoàn toàn bởi bàn giáo viên. Tôi thích ở đây đến nỗi tôi thậm chí chẳng để tâm đến những bài giảng nữa. Không có mấy ai nhìn thấy tôi, và tôi cũng chẳng nhìn ai. Tôi chỉ nhìn những đám mây, những cơn gió xoay vòng chiếc lá đỏ của cây bàng. Lúc này, tôi mới có cảm giác mình đang thực sự tồn tại. Hóa ra cái chết, sự vỡ tan của tuổi mười bảy chỉ là một giấc mơ buồn mà thôi. Tôi nhủ lòng chẳng biết bao nhiêu lần. Thế nhưng tôi không thể nào rũ bỏ được cảm giác đau lòng như một gánh nặng.
Giờ ra chơi, tôi hay ra ngoài hành lang để hít thở và nhìn một vùng trời rộng hơn ô cửa sổ. Chỉ mới đầu tháng Tám, nhưng mọi chủ đề đều chỉ xoay quanh chuyện đỗ đại học. Tôi chưa bao giờ thích việc người ta áp đặt lên nhau những "trách nhiệm" vô hình, thứ mà chính bản thân họ còn chẳng thể hiểu được. Và tôi vẫn trốn chạy, như cách mình đã từng, yên lặng không hòa vào những cuộc trò chuyện người tung kẻ hứng, tìm một góc nào đó cho riêng mình, suy nghĩ những chuyện của riêng mình.
Đã lâu rồi tôi mới lại cảm giác được sự va chạm và náo nhiệt đến nghẹt thở của đám đông. Cứ như tôi đã có một cuộc di cư dài đến Bắc Cực, sống cô độc một mình ở đó trong khoảng thời gian lâu đến nỗi không thể phân định được điều gì nữa, rồi đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên và ném vào một nơi chật kín người di chuyển thành đôi, thành ba, cười nói ồn ào, thì thầm râm ran. Tôi không thể đếm được số người tôi nhìn thấy lúc này, trên hành lang, bên ngoài các lớp học, dưới sân trường, các băng ghế đá, các chỗ ngồi trong canteen. Nhưng chắc cũng phải gần năm trăm. Và tôi phát hiện ra cái sự mênh mông, thanh bình đến nỗi lạ đời của bầu trời khiến tôi thanh thản.
Trên loa thông tin của trường ngày thứ Tư phát chuyên mục âm nhạc. Lúc trước Siggittarius nhờ tôi gửi yêu cầu một bài nhạc nào đó hay hay để nghe, tôi chọn Rhiannon của Stevie Nicks. Dù bọn bạn vẫn hay bảo gu âm nhạc của tôi kì quặc và khó hiểu, nhưng dẫu sao vẫn thú vị hơn những anh chàng lúc nào cũng yêu cầu phát nhạc thất tình. Và nghiễm nhiên tôi trở thành người có trọng trách chọn bài hát phát ngày thứ Tư. Dần dà đến tai nhà trường, thế là tôi trở thành người nhận trách nhiệm viết chương trình, thu âm chương trình, thỉnh thoảng tự viết viết một bức thư nặc danh ướt át để tăng phần kịch tính. Đầu tháng Chín, chương trình Radio ngày thứ Tư hoàn toàn trở thành của tôi.
Tôi vẫn nhớ mình từng không ưa thích gì công việc được giao này. Bởi vì phụ trách Đoàn luôn thích can dự vào việc tôi chọn nhạc, khi thì bảo không được phát bài này, lúc thì bảo nên phát ca khúc đang hot kia, thành thử tôi không có nhiều kỉ niệm với căn phòng thu âm trên góc phía tây của tầng hai này. Nhưng bây giờ mọi thứ đã đổi khác. Tôi bỗng thấy yêu quý căn phòng nhỏ bé được tận dụng từ phòng mĩ thuật - âm nhạc cũ nơi tôi dành trọn buổi chiều thứ bảy mỗi tuần để thu âm chương trình. Tôi tự do chọn phát những bài hát mình thích mà không để cho phụ trách Đoàn can thiệp nữa. Tôi thích ngắm nhìn bức tượng thạch cao phủ đầy bụi ở cuối phòng, cạnh hai kệ sách chăng đầy mạng nhện, với mô hình một quả địa cầu. Một chốn yên bình, có mùi vị cũ kĩ của bụi bặm, có ô cửa sổ kéo rèm cửa che lại ánh nắng buổi chiều, có một chiếc máy tính để bàn một bộ loa nhỏ, một dàn loa to cùng một chiếc micro dành cho việc thu âm. Tôi thậm chí còn thích ở nơi này hơn là về nhà.
Ở lớp tôi tỏ ra học hành chểnh mảng. Tôi thật sự không có chút cảm giác gì với việc đỗ đại học. Nhưng tôi lại tỏ ra nghiêm túc học ngoại ngữ, tôi không rõ vì sao. Chỉ cảm thấy vô cùng tập trung vào giờ học này.
Trường học không có lịch dạy vào chiều thứ bảy, nên thường câu lạc bộ sẽ tập trung sinh hoạt vào buổi này. Ngày chủ nhật thì dành cho việc nghỉ ngơi. Nhưng thật ra toàn trường chỉ có câu lạc bộ đá bóng và câu lạc bộ toán học, nên buổi chiều thứ bảy, ngoài tôi ra cũng chẳng có mấy người ở lại trường.
Cuối tháng Chín câu lạc bộ bóng đá có Scorpio và Aries sẽ thi đấu với các trường trong huyện nên gần đây tình hình luyện tập khá là căng thăng. Tôi cũng gặp Scorpio nhiều hơn vào những buổi chiều khi đi bộ về nhà, cậu sẽ đạp xe chạy lướt qua với lưng áo số 06 ướt đẫm mồ hôi, chỉ liếc nhìn tôi như khẽ chào rồi chạy thật nhanh, mất hút bên dưới con dốc. Và Aries luôn là người cho tôi quá giang về nhà nếu tình cờ bắt gặp tôi lang thang trên đường. Tôi thích đi bộ hơn, nhưng ngồi xe của hắn cũng cảm thấy thư thả. Aries là kiểu người khiến tôi cảm thấy dễ chịu ở bên cạnh, thỉnh thoảng là phiền hà bởi vì hắn nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những khi tôi muốn đi bộ, Aries sẽ dắt xe đi song song với tôi. Thỉnh thoảng tôi muốn được ở một mình, hắn đều vui vẻ rồ ga phóng xe đi mất, không quên nói tạm biệt. Thỉnh thoảng tôi muốn mãi ngồi sau xe của Aries, dù đã về đến nhà, tôi lại ép buộc hắn đánh một chuyến khác, có khi chúng tôi lạc qua thị trấn bên kia, rồi mò mẫm về nhà lúc trời tối mịt.
Tôi nói rất ít. Sau mọi chuyện, tôi lại càng nói ít hơn. Như thể có cảm giác mình sẽ chết bất kì lúc nào, vì vậy có một niềm thôi thúc tôi phải sống thật gấp gáp, đến mức nhiều khi tôi không thể thở nỗi. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Tôi cứ lạc lõng, cứ nấn ná lại giữa ranh giới sống và chết, của hiện thực và ảo vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.
Fanfictionphần tiếp theo của câu chuyện "đi về phía kết thúc", nhưng thực chất lại đặt trong bối cảnh của trước kia, khi cô bé nhận ra mình đã trở về những ngày đầu của tuổi mười bảy. thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi mình, nếu được quay lại ngày ấy, tôi sẽ làm gì. s...