Tôi vẫn luôn buồn bã, tôi không học các giấu nỗi buồn của mình. Vào tháng Tư, tôi sợ hãi thời gian. Những cơn mưa đầu mùa, không khí khô hanh và nồng mùi đất, những giờ mùa hạ kéo dài hơn thường lệ. Thỉnh thoảng tôi ra bờ sông và ngồi một mình. Tôi muốn trở nên tĩnh lặng như mặt nước. Không muốn bất kì một cảm xúc nào tồn tại nữa. Tôi nghe nhạc của Led Zeppelin. Có lần cho Scorpio nghe What is and what should never be, cậu bảo ồn ào, nhưng vẫn cùng tôi nghe hết bản nhạc. Tôi lại chọn tiếp một bản nhạc khác ồn ào hơn nhiều, Scorpio bảo rằng tôi quả thật thích bắt nạt cậu. Tôi nghĩ mãi, có lẽ vì hiểu rằng Scorpio dịu dàng với mình, tôi có chút ỷ lại. Nhưng mãi sau khi kết hôn, tôi mới nghĩ mình thích bắt nạt cậu, thích đòi hỏi vô lý, thách thức giới hạn kiên nhẫn của cậu, vì tôi không có niềm tin rằng Scorpio sẽ chịu đựng tôi mãi mãi. Sự kiêu ngạo khiến tôi muốn đẩy cậu ra xa mình, muốn chúng tôi nhanh đi đến điểm kết. Nhưng mâu thuẫn là, tôi mong Scorpio đừng rời bỏ tôi.
Vào thời điểm này, tôi được Scorpio tặng một chiếc walkman màu đỏ. Cậu nói là quà valentine muộn. Tôi không có gì để tặng lại, nên đã đổi bằng một nụ hôn. Lúc này chúng tôi đang trốn ở khoảnh sân phía sau trường, tôi nhón chân lên hôn cậu. Scorpio sợ tôi ngã nên đã vội vàng nắm chặt eo tôi. Tôi vẫn nhớ mãi trong nắng chiều mùa hạ ấy, chúng tôi hôn nhau thật lâu, và bao bọc quanh tôi là mùi hương dịu dàng mơ hồ của cậu. Rõ ràng tôi vẫn luôn yêu Scorpio, kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Tôi thích thu hút sự chú ý của cậu bằng cách tỏ ra kì quặc, khác người. Giờ đây Scorpio đang ở bên tôi, trở thành người yêu của tôi, người hùng của tôi. Cậu đuổi theo tôi vào trong bóng tối, kéo tôi vốn dĩ không còn lành lặn trở lại, kiên trì hàn gắn những đổ vỡ của tôi. Ở cuộc đời trước, tôi không để cậu có cơ hội làm việc này, bởi tôi đã sớm muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Có lẽ ở cuộc đời ấy, Scorpio vẫn như thế này, vẫn kiên trì và dịu dàng với tôi. Scorpio đáng thương và đơn độc. Scorpio ngoan ngoãn và tài giỏi hơn người. Scorpio với một trái tim nhiệt tình đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng xa cách.
Tôi nói, "Cảm ơn anh"
Scorpio với hai tai ửng đỏ, nhẹ nhàng ừ.
Tôi hỏi, "Em có phiền phức lắm không?"
Cậu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nhưng bảo rằng, "Anh thích bị làm phiền. Anh không muốn em im lặng. Anh sợ em không nói lời nào mà cứ bỏ đi"
Từ sâu thẳm trong lòng, Scorpio từng nói rằng, cậu luôn sợ tôi không yêu cậu nhiều. Cậu sợ lúc nào đó tôi sẽ rời đi, sẽ rời khỏi thị trấn này, rời xa cậu, đến một nơi mà cậu không thể tìm thấy. Sợ cậu không đủ tốt, cũng sợ không thể mang lại cho tôi niềm vui, sự mạo hiểm. Nhiều năm sau, nỗi sợ hãi này vẫn không buông tha Scorpio ngay cả khi chúng tôi cùng nhau rời quê hương đến lập nghiệp ở một nơi xa. Cậu nằm mơ thấy tôi mang hành lý đi về nhà mà chẳng nói với cậu một tiếng nào. Scorpio luôn sợ mất tôi. Còn tôi, cũng sợ cậu rời bỏ mình, bởi vì tôi xấu xa và kiêu ngạo.
Tôi không trả lời Scorpio. Chưa bao giờ trả lời cậu về tương lai. Không hứa hẹn. Tôi không thể nhìn về xa được. Cuộc sống của tôi luôn ngắn ngủi. Đến một thời điểm nhất định, tôi sẽ chết đi, để được tái sinh.
Tất cả mọi người đều biết tôi và Scorpio yêu nhau. Vào thời điểm gần cuối của năm mười hai, rất nhiều lời đồn đại. Họ nói tôi là một kẻ hư hỏng, vì tôi mà Aquarius qua đời, mà tôi lại không đến đám tang của anh. Sau đó không lâu liền trở thành một đôi với Scorpio. Chính vì tôi mà Scorpio không đi Anh nữa. Họ nói nhau rằng rồi tôi sẽ rời bỏ Scorpio để chạy theo một người khác. Tôi sẽ khiến cậu đau khổ. Một người tốt đẹp như vậy, lẽ ra nên tránh xa tôi. Tôi là một đứa con gái không ra gì. Tôi chỉ giỏi một điều là dâm đãng.
Tôi lười giải thích. Tôi lười để tâm. Tôi vốn dĩ mặc kệ mọi người, nhưng họ cứ cố rót vào đầu tôi những lời lẽ tồi tệ. Tôi thật ra không đến nỗi như lời họ đồn đại. Nhưng tôi vẫn đồng tình rằng không ít thì nhiều, mình là nguồn cơn của nỗi bất hạnh cho người yêu thương.
Tôi bảo với Scorpio, có lẽ em sẽ không đến buổi tốt nghiệp. Scorpio bảo rằng, anh cũng sẽ không đến. Tôi hỏi, có phải vì em không. Anh bảo, đối với anh, nơi này không có ý nghĩa gì cả, chỉ có duy nhất em. Nếu không vì em, có lẽ anh đã đi Anh từ lâu lắm rồi.
Scorpio đã để lỡ rất nhiều chuyến tàu trong cuộc đời của anh, chỉ để chờ đợi tôi chạy đến bên anh.
..
Lúc này chúng tôi đã cùng chuyển đến thành phố mới. Vì không có nhiều tiền nên chúng tôi chọn thuê một căn hộ nhỏ với các không gian thông với nhau. Phòng ngủ cũng là phòng khách, phòng bếp. Nhưng tôi vẫn thích căn hộ này. Nó dẫu nhỏ bé, chật chội, có chút tù túng. Nhưng chúng tôi rất chăm chỉ trang hoàng căn nhà. Luôn để cửa mở ra ban công, và trồng nhiều loại hoa. Tôi không nuôi bất kì con vật gì. Tôi luôn sợ những vật thể sống. Tôi nói, chúng ta sẽ không có con. Scorpio bảo chuyện này có thể bàn bạc sau, chúng ta còn rất trẻ. Tôi vẫn cố chấp mà bảo rằng, em sẽ không sinh con. Em sẽ cứ thế này mà già đi. Em không hề hờn dỗi một chút nào, em đang nghiêm túc. Scorpio thở dài. Nói không sao cả. Chúng ta ở bên nhau là được rồi.
Lúc đó tôi đã mười tám. Scorpio vẫn mười bảy.
Scorpio à, xin lỗi anh. Lời duy nhất em hứa hẹn với anh về tương lai, là chúng ta sẽ cùng nhau cô độc mà già đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.
Fanficphần tiếp theo của câu chuyện "đi về phía kết thúc", nhưng thực chất lại đặt trong bối cảnh của trước kia, khi cô bé nhận ra mình đã trở về những ngày đầu của tuổi mười bảy. thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi mình, nếu được quay lại ngày ấy, tôi sẽ làm gì. s...