Cuối tháng Mười một có hội diễn văn nghệ, lớp tôi nghe nói đã chuẩn bị một tiết mục, nhưng còn thiếu một tiết mục nữa. Vì thời gian gấp rút nên lớp trưởng nhờ tôi tự luyện tập một bài, nếu cần người hát thì có thể nhờ Pisces. Tôi định từ chối nhưng vì Scorpio cũng ra mặt thay lớp trưởng nhờ vả nên tôi đồng ý. Sau đó nhắn cho Aquarius một cái tin, bảo tối ngày 19 đón tôi đến hội diễn. Suốt mấy ngày hắn không hồi âm, gọi điện cũng không bắt máy. Thành thử tôi định sang lớp Bốn nhờ Aries, nhưng cuối cùng không rõ vì sao Scorpio biết chuyện, nói sẽ cho tôi quá giang. Hôm ấy cậu có nhiệm vụ đến sớm làm sân khấu.
Tôi chọn bản Poacher's Pride, chơi trên organ một cách đơn giản hơn so với bản gốc, cũng có biến tấu thêm một đoạn solo do tôi tự viết. Tôi muốn Aquarius là người đầu tiên nghe tôi chơi bài hát này, nhưng dạo này hắn mất tăm hơi. Tôi có một cảm giác chẳng lành, nhưng lại cố xua suy nghĩ ấy đi. Suy cho cùng cũng là do từ lúc quen nhau đến giờ, hắn chưa khi nào lặn mất tăm mà chẳng nói một lời.
Tối ngày 19 lúc Scorpio sang tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiều hôm trước diễn ra buổi tập dượt, tôi đã mang đàn đến gửi trong hội trường, nên hôm nay không mang theo gì nhiều ngoài mấy dụng cụ chỉnh âm trong ba lô. Tôi chọn một bộ đồ đơn giản nhất có thể, bỏ đi lớp trang điểm đậm, chỉ kẻ viền mắt và tô son dưỡng. Scorpio chỉ đứng trước nhà tôi mà không vào, tự bao giờ thành ra xa lạ như vậy. Cậu đi xe máy của ba, có phần yên sau hơi cao. Tôi chật vật trèo lên, không muốn bị tốc váy phải dùng tay giữ lại. Scorpio yên ắng như thể việc đưa đón tôi chỉ là một nghĩa vụ. Tôi cũng ngồi yên, không nói gì. Thấy lòng buồn buồn.
"Hôm qua thấy cậu diễn trong buổi tập dượt", Scorpio nói mà chẳng quay đầu về sau.
"Ừ."
"Bài ấy tên gì?"
"Poacher's Pride."
Xe chạy dọc theo bờ sông, tôi nhớ đến những buổi chiều Aquarius đỗ xe ở đây, chúng tôi vừa hút thuốc vừa ngắm mặt trời lặn. Lúc đó tôi luôn có một dự cảm rằng hai chúng tôi thật ra rất mỏng manh, ngoài việc dựa dẫm vào nhau mà sống thì chẳng còn có thể làm gì khác. Nếu hai chúng tôi mà tách nhau ra, có thể sẽ có một người sẽ chết.
"Nghe hay lắm, dù khả năng đạt giải không cao."
Tôi không nhớ Scorpio nói mấy lời đó từ khoảng nào, tôi cũng chẳng rõ mình đã đáp lời ra sao. Tôi chỉ biết có một giọt nước mắt rơi ra và tan vào trong cơn gió, khi nghĩ đến Aquarius.
Aquarius, dù không ở bên cạnh nhau thì anh nhất định vẫn phải tồn tại trên đời này.
Đêm đó Aquarius quả thực có đến xem tôi biểu diễn. Hắn đứng từ phía rất xa, tay giấu trong túi áo, nhìn tôi mà chẳng rời mắt đi đâu. Không hiểu sao tôi có cảm giác như hắn đến để nói lời từ biệt. Màn trình diễn vừa kết thúc, tôi liền chạy đi tìm hắn. Aquarius đã đi ra ngoài bên hông hội trường, phía những cây bạch đằng dương, đứng hút thuốc. Tôi đi về phía hắn, định hỏi hắn vì sao cả tuần nay mất tăm, nhưng hắn lại mở lời trước.
"Trang điểm nhẹ nhàng như này trông em xinh hơn nhiều đấy. Giống một thiên thần sắp vỗ cánh bay đi mất."
Tôi nhếch môi cười, chẳng biết từ khi nào lại có cảm giác không quen thuộc với những lời khen. Rồi hắn hôn tôi. Dường như ánh trăng dần tan ra trên mái tóc của hắn. Sự phiền muộn như đốt cháy tôi. Tôi sợ hắn sẽ không thể trụ nổi trên cõi đời này nữa, nhưng tôi biết hắn cũng chẳng nghe theo lời của tôi. Và rồi khi nụ hôn kết thúc, tôi nhìn thấy Scorpio đứng cách mình không xa, mím chặt môi, ánh mắt đầy lạnh lùng. Biến đi. Tôi dùng khẩu hình miệng nói với cậu. Tôi rất tức giận khi cậu dùng ánh mắt ấy nhìn về phía tôi, như thể tôi là một đứa ngu ngốc hư hỏng. Nhưng tôi tức giận vì tôi nghĩ cậu đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.
Fanfictionphần tiếp theo của câu chuyện "đi về phía kết thúc", nhưng thực chất lại đặt trong bối cảnh của trước kia, khi cô bé nhận ra mình đã trở về những ngày đầu của tuổi mười bảy. thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi mình, nếu được quay lại ngày ấy, tôi sẽ làm gì. s...