Sau này, là tôi dạy Scorpio hút thuốc. Dạy cậu cách đẩy khói thuốc vào trong ngực trước khi thở ra. Đó là một buổi chiều mùa đông, chúng tôi đang đi dạo chơi Tĩnh Bắc, một thành phố có cái tên khác, nhưng tôi thích gọi thế này. Scorpio đã vào đại học. Bỏ dở học bổng đi Anh, chỉ vì tôi không xin được visa. Buổi chiều này chúng tôi ăn chè khúc bạch rồi đi dạo. Đứng dưới một tán cây bạch dương, tôi lấy ra một điếu thuốc, rít một hơi rồi kề môi mình sát vào môi cậu, nhả khói thuốc. Cậu lườm tôi nhưng chẳng nói một lời nào. Không trách mắng. Giống hệt như đang dung túng.
Tôi không sao quên được ánh mắt cậu từng nhìn tôi vào buổi tối đêm diễn văn nghệ, lúc tôi ở cạnh Aquarius. Ánh mắt ấy như ẩn chứa một sự khinh miệt mà mỗi lần nghĩ đến tim tôi đều đau nhói. Scorpio đã từng xem thường tôi. Từng xa lánh tôi.
Nhưng cũng là chiếc phao tôi có duy nhất trên cõi đời này.
..
Bây giờ đang là tháng mười. Mùa của những cơn mưa rả rích. Tôi lại bắt đầu hay run rẩy vào những buổi chiều, cuối những cơn mưa. Bởi vì không thể chiến đấu với cái lạnh chỉ bằng nỗi cứng cỏi ngu muội của tâm hồn, tôi đốt nhiều thuốc hơn bất kì lúc nào. Gạt tàn cứ vài tiếng đồng hồ lại đầy ắp. Scorpio đổ tàn thuốc cho tôi. Thả vào trong gạt tàn một viên tán màu vàng nhạt có mùi cam thảo. Nói rằng sẽ giúp tôi cai thuốc được. Nhưng kì thực, vẫn đâu vào đấy. Không gì thay đổi. Người thay đổi duy nhất là Scorpio. Từ bao giờ hay ngồi lặng lẽ bên laptop làm bài tập đã chuyển đến bên cửa sổ cạnh tôi. Một chiếc bóng đốt thuốc lặng lẽ trở thành hai.
Tôi đã sang tuổi mười tám từ cuối tháng bảy. Có thể đi được nhiều nơi hơn kiếp trước của mình. Ngẫm ra mình cũng may mắn chán. Đi vào trong cõi chết rồi lại bước ra với một trái tim sắt thép và đôi tay hay run rẩy khi trời trở lạnh. Nếu tính thời gian như một con tàu cứ tiến về phía trước thì tôi không giống một cô nàng đã trải qua hai kiếp người. Tôi đã già đi. Và phạm rất nhiều lỗi lầm trong đời.
Scorpio vẫn còn ở tuổi mười bảy. Nhưng già dặn đi nhiều so với tuổi thật. Tôi đã kéo cậu vào trong đống hỗn độn của đời mình, mà cậu không một lời than vãn. Không một lần nản lòng.
Sau này, không những dạy Scorpio đốt thuốc. Tôi còn dẫn cậu đi xem những buổi đua xe. Nhưng không bao giờ tôi dám quay về những chốn cũ từng đi với Aquarius. Tôi hướng dẫn Scorpio những ngón nghề mình biết khi làm tình. Nhưng kì thực, chúng tôi đều ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm. Tôi học tiếng Pháp trong những buổi chiều rỗi rãi của cuộc đời dài đằng đẵng này. Tự học về thời trang. Dập khuôn, may vá. Ở trường Scorpio quen biết nhiều nên hay mang về tài liệu hay ho. Tôi học nhờ đó. Mà biết nhiều hơn. Cho đến một ngày tháng Giêng. Tôi tự may được cho Scorpio một bộ veston bằng vải trơn kiểu quân đội, đính khuy bạc đơn giản thanh lịch. Bộ veston này lấy mất ba tháng trời của tôi. Từ sau chuyến đi Tĩnh Bắc về.
..
Chúng tôi chuyển sang một căn hộ khác rộng hơn một chút. Ở trên tầng mười bảy. Scorpio vừa đi học vừa đi làm nên thời gian ở bên cạnh nhau không còn nhiều nữa. Tôi chẳng mấy khi bước chân ra ngoài. Tận dụng phòng khách làm nơi đo đạc làm những bản vẽ và may vá. Tôi lặn ngụp trong đống hỗn độn giấy tờ, vải vóc cùng với thuốc lá đầy ắp gạt tàn đến nỗi vương vãi ra ngoài.
Bao giờ tan làm Scorpio cũng phải bận rộn dọn tàn thuốc cho tôi, nấu ăn. Thời gian cuối cùng còn lại của buổi tối thì giải quyết bài tập trên lớp, kiểm tra công việc còn sót lại của buổi chiều.
Tôi sợ cứ như vậy mãi thì Scorpio sẽ không còn hơi sức nữa. Tôi giành phần nấu ăn về mình. Nhưng hết làm vỡ bát đĩa thì tự cắt dao vào tay. Scorpio không cho tôi đụng vào nữa.
..
Thời gian cứ vậy mà trôi cho đến khi Scorpio vào năm ba. Cậu bỏ ngang việc học mà mở một công ty thời trang nhỏ. Nói là vì tôi.
Tôi nói trên đời này tôi chưa gặp ai ngốc như Scorpio. Điều tốt đẹp nào cũng sẵn sàng từ bỏ chỉ vì tôi.
Đã nhiều năm trời chúng tôi không quay trở lại thị trấn quê hương. Tết thì Scorpio trở về một mình. Còn tôi sẽ gọi điện chúc họ hàng qua điện thoại. Ba mẹ tôi cũng đã nhiều năm không gặp lại nhau. Thôi thì đâu cũng vào đó rồi.
Cái lán nơi ông ngoại hay câu cá đã bị dở bỏ. Một mùa xuân kia Scorpio trở về nhà của chúng tôi sau đợt tết, mặt đỏ bừng vì tức giận nói rằng họ đã phá bỏ chiếc lán ấy vì mục đích du lịch. Tôi có gọi về cho mẹ mới biết rằng Scorpio thậm chí còn đánh nhau với người ta.
Tôi ôm cậu mà khóc. Nói vì cái gì anh tốt với em như vậy. Ai cũng bỏ em mà đi hết. Sao anh còn ở lại đây. Anh toàn chỉ biết làm anh thiệt thòi.
Nhưng sau cùng Scorpio cũng chỉ nói. Vì anh yêu tôi.
Một tình yêu chưa bao giờ thay đổi.
..
Tôi mơ thấy mình bị người ta dìm sâu xuống hồ nước. Mà người dìm tôi lại chính là Scorpio. Lúc tỉnh dậy giữa đêm, tôi sợ quá đến nỗi bật khóc. Nhiều năm trời, tôi đã quen dựa dẫm vào Scorpio bởi anh là người thân duy nhất tôi có trên đời này.
Scorpio nghe tiếng khóc của tôi. Ở trong bóng đêm hoảng hốt tỉnh giấc. Ôm lấy tôi để tôi rúc vào trong ngực của anh. Scorpio nói. Anh mơ thấy em trở về quê. Em không nói tiếng nào, lặng lẽ mang tất cả hành lý quay về đó.
Và thế là giữa đêm trên tầng mười bảy, hai chúng tôi đều ướt đẫm nước mắt.
Chúng tôi cùng thức đến tận sáng. Đốt thuốc rồi ngẫm lại mấy chuyện lúc nhỏ. Thật ra Scorpio thích thầm tôi từ rất lâu rồi. Tôi sinh ra một cảm giác gắn bó sâu sắc với anh. Có lẽ tình yêu của chúng tôi, thiếu duy nhất là nhiệt tình như lửa đốt.
Tôi bắt Scorpio lặp lại hoài rằng anh yêu tôi.
Cuối cùng chợt nhận ra đây là Scorpio trong giấc mơ thời thiếu nữ của mình. Tôi lặp lại câu mình đã từng nói với anh từ lâu lắm rồi.
"Scorpio, chúng ta lại đi đâu đó thật xa đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
leo and scorp | thị trấn hoàng hôn.
Fanfictionphần tiếp theo của câu chuyện "đi về phía kết thúc", nhưng thực chất lại đặt trong bối cảnh của trước kia, khi cô bé nhận ra mình đã trở về những ngày đầu của tuổi mười bảy. thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi mình, nếu được quay lại ngày ấy, tôi sẽ làm gì. s...