3

21 8 2
                                    

Hai tuần nữa,học sinh khối 10 sẽ chính thức bước vào cuộc chiến giành giật đầu tiên-thi giữa kì.
Trên lớp thầy cô nói không biết bao lần về tầm quan trọng của nó. Nhưng đại loại,đây là kì thi chứng tỏ năng lực và thứ hạng của bản thân,quyết định số phòng cho những lần tiếp theo.

Số phòng càng nhỏ,chứng tỏ người đó điểm càng cao.

Học sinh cố gắng bài vở bao nhiêu thì thầy cô cũng tận tâm tận lực bấy nhiêu. Đề cương ôn tập chưa gì đã nhiều đến bù đầu.Khối 10 mới chân ướt chân ráo vào trường đã phải quay cuồng trong vòng xoay thi cử.

Jungkook không nằm ngoài số đó,đêm nào cũng thức đến 12h,sáng hôm sau dậy sớm đến trường,không hề chậm trễ,trên lớp không hiểu chỗ nào là hỏi ngay thầy cô chỗ đó. Đến mức mỗi khi không có ai giơ tay,giáo viên cũng quen mặt nhớ tên gọi :"Jeon Jungkook".

Không chỉ có lớp 10,mấy anh chị khối trên cũng phải học hành chăm chỉ,bài vở còn nhiều hơn các bé hậu bối mấy lần. Hành lang lơp 10c5 nhờ thế mà thưa thớt yên ắng hẳn. Lông mày Jungkook cuối cùng cũng giãn ra một chút.

Có thể ngủ bù được rồi~~^.^

Một buổi tối nọ,10c5 phải ở lại học thêm đến 7h hơn. Trời đã sang thu nên chuyển sắc rất nhanh,ngoài mấy ngọn đèn vàng vọt thì không có nổi một chút ánh sáng nào.
Jungkook đứng đợi mẹ ngoài cổng trường. Đoạn đường tối om chốc chốc lại lóe lên chút đèn xe,tiếng côn trùng kêu âm và tiếng gió rít từng đợt tạo nên bản nhạc kì dị.Màn đêm đen đặc,lạnh lẽo và sâu hun hút,chỉ được thắp sáng bởi duy nhất một ngọn đèn.
Ánh đèn tưới lên Jungkook sắc màu lấp lánh. Mấy hạt bụi lơ lửng giữa không trung vây lấy cô như một thứ bột thần tiên nào đó.

Học sinh trong trường đã về hết. Cánh cửa sắt nặng nề bị khóa trái từ lâu. Khí lạnh bất chợt ùa về làm Jungkook co ro trong bộ váy đồng phục không che được hết đầu gối.

Jungkook đang đứng đây,một mình. Điều ấy khiến cô không khỏi nghĩ đến những viễn cảnh tiêu cực.

Nhỡ mình bị bắt cóc thì sao?

Nhỡ mình bị cưỡng hiếp thì sao?

Nhỡ gặp bọn chơi ma túy rồi chúng nó rủ mình chích cùng thì sao?

Bóng tối vô tận đột ngột ập vào mắt. Con đường dài rộng và như bị bao trọn lấy bởi biển đen khiến Jungkook sợ đến phát khóc. Mắt cô từ khi nào đã phủ một tầng sương.

"Kookie, sao giờ này vẫn còn đứng đây vậy?"

Kookie?
Thân thiết lắm hay sao mà gọi như thế?!?!?

Jungkook cau mày nhìn người đối diện.Taehyung đang ngồi trên chiếc xe máy con con màu xanh lá cây,mái tóc,gương mặt ẩn hiện trong ánh sáng hư ảo càng trở nên nổi bật.
Khóe môi cậu đang nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng,nơi đáy mắt ẩn hiện chút thích thú như có như không.

Đến Jungkook còn phải công nhận , cậu thực sự rất đẹp trai...

"À mẹ tôi chưa đón."-cô trả lời qua loa.

"Gọi điện thoại chưa?"-lần này câu chuyện không kết thúc trong hai câu nói giống như trước đây.
Taehyung cậu đang cố rút ngắn khoảng cách với Jungkook sao?

"Mẹ tôi bảo hôm nay có cuộc họp đột xuất nên tới đón trễ"

"Thế bố của cậu đâu?"

"Bố mẹ tôi ly hôn"

"..."

Cậu im lặng,dường như không biết nói gì,trong lòng lại có chút ăn năn. Đang yên đang lành lại chọc vào nỗi đau của người ta.
Ya Taehyung, mày đúng là đồ ngốc!!!

"Tôi xin lỗi.."
Hối hận bây giờ chắc vẫn kịp chứ nhỉ?

"Không phải tôi với cậu đều giống nhau sao?Hôm trước cậu nói cậu sống với bố"

"À ừ đúng rồi."
Sau câu nói này,có phải hai người sẽ lại im lặng không? Taehyung e câu trả lời là có,nên cậu nói thêm

"Con gái một mình ở đoạn đường vắng thế này không tốt,tôi đứng đây cùng cậu đến khi mẹ cậu đón nhé,Kookie?"

"Chúng ta đâu thân thiết đến vậy?"- Jungkook bâng quơ đáp lại.

"Vấn đề không phải thân thiết hay không,mà là sự an toàn của cậu!"

"Việc cậu chờ đợi với tôi,đương nhiên tôi không có ý kiến gì. Căn bản tôi cũng hơi sợ. Cái chính là cách gọi của cậu..."
Có ai cảm ơn người khác lại ăn nói kiểu này không???

"Kookie?"-Taehyung nhướn mày.

"Đừng gọi tôi thế!"

"Tại sao?"-lông mày cậu lại tiếp tục hướng lên trên,nhưng lần này là cả đôi.

"Quen thân quái gì!"-trái với Taehyung,ấn đường của Jungkook đang cau chặt lại.
Dù cậu có thực sự là người tốt, nhưng Jungkook nhận ra mình không thể nào yêu quý nổi tên khó ưa này.Vạch rõ ranh giới với cậu ta thì tốt hơn.

Nhưng Taehyung,không những không hiểu ý tứ mà còn nghĩ Jungkook đang cố giữ lại chút khí tiết,bèn giở giọng châm chọc:

"Cậu không thích thì kệ cậu,tôi cứ gọi đấy,làm gì được nhau!!!!"

"..."

Tranh cãi qua lại một hồi. Tiếng chí chóe văng vẳng khắp con đường khiến cái tĩnh tại bí ẩn khuấy động hẳn lên.Taehyung chợt nhận ra cậu chưa nói chuyện với Jungkook nhiều thế này bao giờ. Kể cả với hình thức giao tiếp khá tiêu cực như cãi nhau,cậu cũng cảm thấy vui. Ít nhất cậu có thể cùng cô làm việc gì đó mà lông mày cô không cau lại.

Trông đáng sợ chết đi được...

Khi trận cãi vã không đầu không cuối chuẩn bị đi đến hồi kết,thì từ phía xa xa,hình bóng chiếc xe  cùng mũ bảo hiểm màu hồng đã trở nên quen thuộc với Jungkook đang dần dần tiến lại.

"Mẹ!"

Taehyung quay đầu nhìn Hwang Mi Young-mẹ của Jungkook,lễ phép chào rồi xoay chìa khóa nơi cổ xe,bỏ đi.

"Này!"-Jungkook gọi với theo-"Hôm nay cảm ơn cậu!"

Đã cách cổng trường một đoạn khá xa,cậu vẫn cố nói to để cô nghe thấy:"Không có gì".

Jungkook ngồi sau xe mẹ,tâm tư cũng ngơ ngẩn như mái tóc đang tung bay trong gió.Trong lòng có một cơn sóng biển đang cuộn trào,nó đánh bay và mài mòn tất cả những điều bấy lâu vẫn khắc sâu vào tâm hồn cô.

Bóng tối bám riết tưởng như vô tận nhưng đâu đó vẫn có những ngọn đèn nhẹ nhàng xua đi.

Không đủ để trời sáng nhưng đủ làm ấm áp lòng người...
.
.
.
.
.
.
#Doyle
18092019

|Vkook|•Make Me Love You•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ