CHAP 21: LIỆU CÓ CÒN...

648 21 2
                                    


Perth tắt điện thoại rồi ngẫm nghĩ " có lẽ cả hai cần thời gian để suy nghĩ. Cứ gặp nhau trong tình trạng thế này mọi chuyễn sẽ rắc rối thêm thôi. Đã thế mai anh ấy còn bay sớm nữa. Không gặp sẽ tốt hơn. Đợi anh ấy về rồi gặp cũng không muộn. Cho anh ấy không gian thoải mái vì hai người chưa từng xa nhau lâu như vậy. Để anh cảm nhận được mình có quan trọng với anh ấy hay không...."
Chợt nhận ra cậu với anh đã không gặp nhau cũng gần 2 tuần rồi. Lần này anh đi một tuần nữa là 3 tuần không gặp nhau. Cậu nhớ anh chứ, nhưng biết làm sao. Coi như đây là sự thử thách cho cả hai.

Còn phía Plan cậu trở về nhà như người mất hồn. Vừa về tới cổng đã thấy nhân viên giao hàng tới, bước tới mới biết là đồ Plan để ở nhà Mean. Mean đã cho người chuyển hết về cho Plan lại. Có lẽ tình cảm này Mean chính thức từ bỏ rồi. Plan lại khóc, mẹ Plan thấy liền hỏi:
- Sao rồi. Mean nó tạm ngưng hoạt động là thật hả
- Sao.... sao mẹ biết ( vẫn đang khóc )
- Thì Prim xem ở trang couple của hai đứa đó. Giờ Mean nó ở đâu rồi. Đã nói chuyện được với nó chưa
- Vẫn chưa mẹ ạ. Giờ nó bay qua Hàn rồi. Có lẽ nó buông tay con thật rồi.
- Mẹ nghĩ nó cần thời gian để hiểu rõ mọi vấn đề thôi. Rồi nó sẽ biết được con trai mẹ cũng yêu nó rất nhiều mà thôi. Thôi đừng khóc nữa
- Vâng ạ. Thôi con lên phòng tắm rửa đã...
Cứ thế một tuần trôi qua Plan vẫn cố liên lạc với Mean nhưng không được. Không biết giờ Mean đang ở đâu, đã về nước chưa,.... sau một hồi suy nghĩ Plan liều mình đến nhà ba mẹ Mean để dò hỏi xem sao.
Plan lái xe vừa đến cổng đã thấy mẹ Mean. Plan chấp tay vái chào, mẹ Mean ngạc nhiên khi Plan xuất hiện ở nhà mình:
- Sao con lại tới đây.
- Dạ con chào bác. Con tới là muốn hỏi bác có liên lạc được với Mean không ạ.
- Vào nhà đã rồi nói
- Vâng ạ
Vào nhà mẹ Mean bưng lên một li trà gừng cho Plan vì phát hiện Plan hình như đang bị cảm
- Uống đi con, bác thấy con hình như đang bị cảm thì phải.
-Vâng ạ, con cảm ơn ạ.
- Chuyện là Mean nó có gọi điện cho bác, bảo nó vẫn ổn. Nó chỉ chủ động liên lạc cho bác thôi. Bác không liên lạc được với nó. Mà hai đứa sao vậy. Nó nói nó và con đã chia tay. Chuyện này là sao
- Sao,... sao... bác biết con và Mean đang quen nhau ạ. Mean nói với bác nó và con đã chia tay sao
- Ưm. Mean đã nói nó yêu con với bác từ lâu lắm rồi. Lúc đầu bác cũng khá sốc nhưng nghĩ lại cho dù nó yêu ai miễn hạnh phúc là bác yên tâm rồi.
- Thì ra là bác đã biết từ lâu rồi.
-Mean nó bảo bác là không được nói ra, sợ con ngại nên khi gặp con bác cố tỏ ra bình thường để con khỏi phải ngại khi gặp hai bác.
- Dạ. Lần này chắc Mean nó bỏ con thật rồi. Con không biết phải làm thế nào nữa. Con nhớ nó lắm. Từ ngày nó đi đến giờ con không tài nào ngủ được. Tim con cứ như có ai đó bóp nghẹt lại, con không thở nổi. Con yêu nó nhiều lắm.
- Mean nó cũng yêu con nhiều lắm, nó nói với bác nếu thiếu con chắc nó không sống nổi mất. Bác nghĩ khi nó bình tĩnh lại chắc chắn nó sẽ đi tìm con thôi. Mà từ nay cứ kêu bác bằng mẹ đi.
- Dạ bác,.... à dạ mẹ
-Nếu Mean gọi về mẹ nhất định sẽ khuyên nó. Nó nghe lời mẹ lắm. Con yên tâm nha. Vêd nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe đi. Mẹ thấy dạo này con ốm lắm rồi, Mean mà nó thấy con vậy nó đau lòng đó biết chưa
- Dạ mẹ. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi con về trước ạ. Rảnh con lại qua thăm mẹ ạ.
- Được rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha.
- Dạ mẹ
Plan vái chào mẹ Mean rồi rời đi.
Trên xe Plan suy nghĩ " Mean nó đã nói với ba mẹ nó từ lâu là nó yêu mình, cớ sao mình lại vô tâm đến vậy cơ chứ. Còn nói nó không nói với ba mẹ nó cớ sao lại trách mình không nói chuyện với mẹ. Mày điên thật rồi Plan ơi. Giờ biết tìm nó ở đâu bây giờ."

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ