Chap 28: Vô tình hay cố ý.

930 23 12
                                    


Đến sáng. Mean vươn tay thức dậy, nhìn qua vẫn thấy Plan vùi đầu vào ngực mình ngủ ngon, gương mặt Plan khiến Mean xao xuyến vô cùng, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh. Cậu vẫn chưa thể tin chuyện xảy ra tối qua là thật , cậu không ngờ bây giờ anh hoàn toàn là của cậu.
Sau một hồi Mean lặng lẽ quan sát gương mặt của Plan, thì Plan ngọ nguậy thức dậy, Mean liền cất giọng hỏi:
- Ủa, anh dậy rồi hả. Sao không ngủ thêm tí nữa.
- Tao ngủ đủ rồi. Cũng trưa rồi mà.
- Anh còn đau không? ( gương mặt lo lắng thực sự)
- Mày đừng hỏi, mày biết tao ngại mà.
- Được rồi. Anh đói chưa? Em dậy nấu đồ cho anh ăn nha.
- Ừm. Cũng đói.
- Vậy em dậy nấu. Anh nằm thêm tí đi để em nấu xong rồi lên kêu anh dậy nha.
- Ừm.
Trước khi đi Mean cúi xuống hôn lên trán Plan một cái mới chịu xuống giường.

Sau một hồi nấu ăn, cuối cùng cũng xong. Mean lên phòng gọi Plan xuông ăn
- Plan em nấu xong rồi, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng anh.
- Ừm.
Plan ngồi dậy bước xuống giường nhưng khó khăn bước đi vì còn khá đau. Mean thấy vậy liền bế ngay Plan rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Vệ sinh xong Mean lại bế Plan xuống phòng bếp ăn sáng. Vừa ăn cả hai vừa trò chuyện:
- Anh này, mình tổ chức họp báo lại xác thực mối quan hệ của chúng ta hiện nay nha.
- Ừm, cũng được. Nghe theo mày cả.
- Thật không?
- Tất nhiên, nghe mày hết. Mày cứ sắp xếp đi.
- Được rồi để em gọi P'zaanook sắp xếp họp báo. Chắc tuần sau được không anh?
- Ừm. Cũng được.
- Người yêu em bỗng nghe lời quá vậy nè.
- Thích không hay muốn tao cục súc như xưa.
- Anh sao thì em vẫn cứ yêu anh thôi.
- Thôi đi, đừng nịnh tao
- Em đâu có. Em yêu anh nhiều thế nào mày cũng biết mà.
- Biết rồi.
- Mà anh nè, hai ngày nữa mình về nhà thăm ba mẹ em nha. Mẹ nhớ anh lắm đấy.
- Ừm, được không mày?
- Sao lại không được chứ. Ba mẹ anh thương anh còn hơn e nữa đấy.
- Ừm. Được về thì về, tao cũng nhớ mẹ nữa.
- Mẹ cơ đấy.
- Bộ không được à.
- Được. Được chứ. Mà anh đã gọi điện về cho mẹ anh chưa
- Chưa. Hôm qua đi tao có bảo mẹ tao qua nhà mày rồi. Lát ăn xong tao điện cũng được.
- Ừm, anh ăn đi. Ăn nhiều vào nha, anh ốm lắm rồi đấy.
- Ừm, tao biết rồi. Do ai mà tao ốm chứ.
- Em biết rồi. Thôi em xin lỗi, sau này bù đắp cho anh là được chứ gì. Ngoan nào ăn đi.
- Ừm, mày cung ăn đi. Mày cũng ốm mà.
- Ừm,😁😁
Không gian căn nhà trở nên hạnh phúc hẳn ra.

- Ừm,😁😁Không gian căn nhà trở nên hạnh phúc hẳn ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

PerthSaint

Pum cứ thế ở nhà Saint một tuần rồi hai tuần rồi cứ thế đến nay đã một tháng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pum cứ thế ở nhà Saint một tuần rồi hai tuần rồi cứ thế đến nay đã một tháng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn rời đi.
Một ngày làm việc vất vả Perth và Saint trở về cùng một lúc. Lúc bước vào nhà. Từ phòng khách đến phòng bếp tràn ngập toàn hoa, Perth bắt đầu thấy khó chịu trong người, khó thở. Đang bực bội thì Pum chạy ra dào tới bên Saint, Perth quát to:
- Pum, sao em để hoa đầy nhà như vậy? Em có biết anh bị dị ứng phấn hoa không?
- Em... em không có biết
- Perth sao em quát Pum vậy? Nó không có biết em bị dị ứng mà ( Saint lên tiếng)
Lúc này mặt Pum đỏ lên, mắt rưng rưng
- Em xin lỗi, em không biết. Để em dọn hết hoa đi.
- Được rồi. Anh vào phòng đây.
Saint an ủi Pum xong rồi cũng đi theo Perth vào phòng. Saint lên tiếng:
- Perth sao lúc nãy em lớn tiếng với Pum quá vậy? Lỡ em ấy xỉu ra đấy thì sao
- Anh nói như kiểu em nói Pum là sai vậy? Em nói sai chỗ nào?
-  Không sai, nhưng Pum nó cố ý đâu
- Ai biết vô tình hay cố ý
- Perth sao em lại có ý nghĩ Pum nó cố ý chứ.
- Anh quan tâm tới Pum hơi quá rồi đó nha. Em bị khó thở, mận đỏ nổi đầy người anh không quan tâm, cứ đi quan tâm nó, sợ nó buồn, sợ nó xỉu. Ở thì lúc đầu xin ở một tuần, giờ một tháng rồi đã chịu đi đâu. Thôi em mệt rồi, em đi tắm đây, em thở không nổi nữa rồi...
- Perth,...., anh....
Chưa để Saint nói hết Perth đã bước nhanh vào phòng tắm.

Sau một hồi lâu, Perth mới bước ra cất giọng: " anh đi tắm đi"
Saint nhẹ gật đậu.
Saint tắm nhanh để ra nói chuyện rõ ràng với Perth thì vừa bước ra đã thấy Perth ngủ. Saint tiến lại gần thì thấy người Perth nổi đầy mẩn đỏ. Chợt thấy bản thân lúc nãy vì quá lo cho sức khỏe của Pum mà vô tâm không để ý đến Perth. Saint lấy thuốc bôi cho Perth rồi nằm xuống ngủ.
Đây là lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, Perth ngủ mà không hề ôm Saint.
Sáng Saint dậy thì Perth đã đi từ hồi nào.
Thực ra cả đêm qua Perth không tài nào chợp mắt được, đêm qua là Perth cố tình giả vờ ngủ thôi. Perth buồn vì Saint trách Perth, buồn vì đáng lẽ ra Saint phải quan tâm mình mới đúng nhưng Saint lại đi quan tâm nhóc kia.
Perth ngủ không được nên quyết định đi khỏi nhà từ sớm để khỏi khó chịu trong lòng.
Saint dậy phát hiện Perth đã đi đâu rồi nên lòng đầy lo lắng. Cầm điện thoại lên gọi cho Perth thì Perth không bắt máy, Saint liền nhắn line nhưng Perth cũng không đọc. Saint nghĩ " em ấy giận mình chuyện tối qua sao, sao lại đi mà không báo mình tiếng nào, đã thế còn không thèm nghe máy nữa"
Saint liền bấm số Plan rồi gọi
- Alo Pi
- Có gì mà gọi anh mày sớm vậy
- Sáng này Perth có tham gia sự kiện nào không vậy anh
- Ủa nó không phải ở chỗ mày hả
- Perth đã đi từ sớm rồi ạ
- Nó đi gì sớm vậy? Tao còn chưa chuẩn bị xong nữa
- Sáng nay có sự kiện sớm hả anh
- Ủa, nó không nói với mày à. Hôm nay nhóm tao bay đi Hàn mà.
- Đi Hàn ( giờ Saint mới nhớ lại hôm nay là ngày Perth phải bay sang Hàn một tuần mới về lại). À em nhớ rồi, Perth có nói mà em quên.
- Ời, hai đứa lại có chuyện gì à, dạo này tao thấy Perth không được vui. Hình như đang lo lắng điều gì đó
- Dạ, cũng không có gì ạ. Lát anh gặp Perth bảo Perth gọi lại giúp em với nha
- Tao biết rồi
Saint tắt máy ngồi thẩn thờ " Perth đi
một tuần mới về. Sao mình có thể quên được chứ. Tối qua còn to tiếng trách em ấy nữa chứ. Chắc em ấy buồn lắm. Phải làm sao bây giờ"

 Phải làm sao bây giờ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ