Chap 27: Đêm hạnh phúc 2

645 25 9
                                    


Mean ở lại nhà Plan đã được 1 tuần, Plan cũng đã khỏe lại nên Mean xin phép mẹ Plan để trở về nhà. Một phần vì sợ làm phiền gia đình Plan nhiều quá, phần còn lại là muốn xem Plan sẽ phản ứng như thế nào.
Lần này Plan không giữ Mean lại nữa vì chẳng biết lấy lí do gì để giữ lại, sức khỏe cũng đã ổn rồi nên đành phải để Mean đi.
Mean trở về nhà chưa được một ngày, Plan đã đứng ngồi không yên. Plan nhớ Mean đến phát điên lên. Nhắn Line không thấy Mean trả lời, gọi điện lại không nghe máy. Plan lo sợ Mean lại bỏ đi liền lấy xe phi đến nhà Mean ngay. Plan đứng bấm chuông sau một hồi không thấy Mean mở cửa, Plan cuống cuồng đập cửa đến đỏ cả tay.
Phía trong nhà Mean đang tắm thì nghe tiếng chuông cửa dồn dập rồi tiếng gõ cửa liên hồi thì Mean vội vơ lấy áo quần mặc vào rồi chạy ra mở cửa. Mean vừa mở cửa thì Plan liền lao vào ôm chặt lấy Mean. Mean mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Plan, nhưng vẫn đưa tay vuốt lưng Plan an ủi. Sau một hồi Mean cảm thấy vùng vai của mình bỗng nhưng ấm nóng" hình như là nước mắt Plan, anh ấy đang khóc ư" Mean nghĩ.
Mean vội đẩy Plan ra lâu nước mắt cho anh rồi lên tiếng:
- Anh sao vậy Plan? Sao anh lại đến đây?
- Tao,.... tao sợ mày lại bỏ đi ( giọng nức nở)
- Em đây rồi, có đi đâu đâu.
- Tao nhắn Line với gọi điện không thấy mày trả lời tao lo lắm, tao nhớ mày ( ôm chầm lấy Mean)
- Em đang tắm nên chưa trả lời được mà. Em mới về nhà chưa được một ngày mà đã nhớ rồi sao
- Mean, tao với mày quay lại như trước được không?
- Quay lại như trước là như thế nào ( biết rồi vẫn cố hỏi )
- Mày quay lại làm người yêu tao được không? Tao biết từ khi yêu nhau cho đến giờ, tao đã rất nhiều lần làm tổn thương mày, làm mày đau. Tao thực sự không cố ý Mean à. Mày đau thì tao cũng đau không kém mày, mày buồn thì tao cũng buồn đâu có vui vẻ gì... không có mày tao thực sự không sống nổi mất, tao chịu không nổi khi không có mày bên cạnh. Thời gian mày bỏ tao đi, tao cứ như người vô hồn, tao phát điên lên khi không thể liên lạc được với mày. Tao thực sự rất rất yêu mày. Tao không biết giờ có quá muộn hay không nhưng tao mong mày tha thứ cho tao.
- Anh thực sự yêu em?
- Tao yêu mày nhiều đến mức mày không biết được đâu, chỉ là tao không giỏi thể hiện ra ngoài thôi. Không yêu mày sao tao lại điện cuồng đi tìm mày làm gì? Tổ chức họp báo làm cái gì? ( vừa nói vừa khóc)
- Thôi được rồi. Khóc sẽ hết dễ thương đó. Nín đi, để em trở lại làm người yêu của anh là được chứ gì?
- Thật không? Mày nói thật chứ?
- Thật, nín được chưa?
Plan nghe Mean nói xong liền nhón chân hôn lên môi Mean. Nụ hôn vẫn vụng về như ngày nào. Mean cũng nhanh chóng đáp lại. Mean nhẹ nhàng đưa lưỡi vào khoang miệng Plan khi Plan chủ động hé nhẹ miệng. Lưỡi của Mean nhanh chóng bắt lấy lưỡi của Plan mà vui đùa, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Nụ hôn kéo dài.....  Mean nhấc bổng Plan lên di chuyển vào phòng ngủ, từ từ đặt Plan xuống giường. Đến khi hơi thở của cả hai bắt đầu khó khăn mới bắt đầu buông môi nhau ra. Mean nhanh chóng cúi xuống hôn lên vùng cổ rồi trượt xuống xương quai xanh. Vừa hôn tay vừa cởi từng chiếc cúc áo. Sau khi tất cả cúc áo đã được cởi hết ra, Mean từ từ di chuyển xuống hôn lên bờ ngực trắng hồng cùng hạt đậu xinh xinh quyến rũ ấy. Hôn một bên, bên còn lại Mean dùng tay vui đùa, khuôn ngực bắt đầu cương cứng lên. Không kìm nổi Plan rên nhẹ....a....ưm...ưm... âm thanh tưởng như rất nhỏ ấy đã lọt vào tai Mean, Mean vì âm thanh ấy mà càng Phấn khích, càng mạnh bạo hơn. Mean nhanh chóng đưa tay cởi hết tất cả những gì còn lại trên người Plan. Plan mắc cỡ liền quay đầu qua nơi khác, nhưng Mean đâu để yên, Mean nhanh chóng đưa tay đẩy đầu Plan lại  rồi hôn lên môi Plan, một nụ hôn mạnh bạo, nụ hôn của sự thèm muốn, nụ hôn của sự khao khát, nụ hôn của sự nhớ nhung. Vừa hôn Mean vừa đưa tay nắm lấy cái vật ấm nóng của Plan rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, tốc độ cứ thế nhanh dần làm Plan không còn tỉnh táo nữa mà rên lên.... a
..a....Mean....ưm...a... Mean tao.... tao
..không chịu nổi nữa.... rồi.... tao sắp.... ra....a..... tinh dịch trắng bắn ra đầy tay Mean, người Plan giờ chân tay bủn rủn.... Mean thì thầm vào tao Plan: giờ đến lượt em nha. Plan ngượng ngùng gật đầu, nhanh chóng đưa tay cởi hết đồ của Meaan. Plan đưa tay vớ lấy cổ Mean đè xuống ấn môi Mean lên môi mình, tay còn lại rụt rè tiến đến tiểu Mean. Sau khi nắm lấy tiểu Mean, Plan vụng về vuốt ve, di chuyển. Tốc độ từ chậm đến nhanh. Đến lúc tiểu Mean cương cứng Mean rời môi Plan vớ lấy chai bôi trơn, cất giọng hỏi Plan: " anh đã sẵn sàng chưa?"
Plan lúc này có chút run sợ: " tao... tao sợ Mean à"
Mean dừng lại định đứng dậy: " thôi thì để em tự giải quyết, anh chưa sẵn sàng mà"
Mean chưa kịp đứng dậy đã bị Plan kéo lại " làm đi, tao sẵn sàng rồi"
Mean lấy bôi trơn cho vào tay rồi cho ngón tay đầu tiên vào lỗ huyệt của Plan vì là lần đầu nên khít khiến Plan đau đớn vô cùng nhưng lại cắn răng chịu đựng. Mean vội lên tiếng " nếu đâu quá hãy cắn lấy tay em, đừng một mình chịu đựng thế em lo" nhưng Plan không muốn làm Mean đau, cứ thế chịu đựng, nước mắt bắt đầu rơi.  Sau khi thấy lỗ huyệt đã mở thì bắt đầu cho hai ngón rồi ba ngón tay vào cứ thế di chuyển đến khi Mean cảm thấy đã đủ liền cho vật ấm nóng của mình vào. Trước khi vào trong Mean thì thào bên tai Plan" em vào nhé" Plan nhẹ gật đầu. Mean thấy Plan gật đầu thì vội cho vào. Mới vào Plan đau giật mình là lên a...a.. Mean vội trấn an " đau lắm phải không? Nếu đau quá cứ cắn lấy em, có em đây không sao đâu". Nước mắt Plan cứ thế rơi một phần vì quá đau, một phần vì hạnh phúc, cuối cùng có thể vượt qua nổi sợ của bản thân. Cứ thế Mean bắt đầu thúc càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhanh. Plan mặc dù đau nhưng cũng đạt được khoái cảm nhẹ nhàng đưa hông di chuyển theo nhịp thúc của Mean. Cứ thế những cú thúc cứ nhanh dần nhanh dần.... Mean thì thầm vào tai Plan" cùng ra nhé" Mean thúc mạnh cả hai cùng ra rồi nằm ẹp xuống cạnh Plan lo lắng hỏi" anh đau lắm phải không? Em xin lỗi"
Plan vội trả lời " tao không sao, là tao tự nguyện mà. Vì mày đau mấy tao cũng chịu được"
Mean ôm Plan vào lòng mỉm cười hạnh phúc.
Sau một hồi nghỉ mệt, Mean nhanh chóng bế Plan vào phòng tắm, tắm rửa. Xong xuôi lại bế Plan trở lại giường rồi ôm Plan vào lòng thủ thỉ
" Hôm nay em hạnh phúc lắm, yêu anh"
" Tao cũng hạnh phúc lắm. Tao yêu mày"
Cứ thế hai người ôm nhau dần dần chìm vào giấc ngủ

Lúc tối do gõ k kịp nên sáng này phải gõ sớm vì lỡ hứa với mọi người rồi. Một chút chậm trễ, mọi người đọc truyện vui vẻ😅😅

YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ