Chap 29: Rút cuộc là tại sao

496 22 12
                                    


Sau một ngày làm việc, Saint kiểm tra điện thoại vẫn không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Perth. Saint lo lắng vô cùng, gửi rất nhiều tin nhắn cho Perth:
" em đã xuống máy bay chưa?"
" Sao không trả lời anh"
" Em đã ăn uống gì chưa?"
" Em giận anh hả Perth?"
" Đọc được tin nhắn thì trả lời anh"
Và thế hàng chục tin nhắn gửi đi không một chút hồi âm.
Sau khi tắm rửa xong Saint đi ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được. Bỗng điện thoại có âm báo tin nhắn. Saint vổi mở xem, là tin nhắn của Perth, Saint vui mừng:
- Anh ngủ chưa Saint
- Anh chưa, anh nhớ em. Sao giờ mới trả lời tin nhắn của anh.
- Em bận
- Không phải giận anh chứ, làm anh lo lắng quá.
- Cũng có giận đấy.
- Thôi mà, đừng giận anh nữa mà. Anh biết anh sai, anh xin lỗi.
- Thôi được rồi. Em chỉ buồn tí thôi.
- Thật không? Đừng buồn nữa, anh lo lắm.
- Được rồi. Không buồn nữa là được chứ gì.
- Perth có nhớ anh không?
- Nhớ anh rất nhiều đấy
- Anh cũng nhớ Perth rất rất nhiều
- Anh ở nhà ngoan đó nha. Em không yên tâm tí nào khi để anh ở riêng với Pum.
- Yên tâm đi mà. Lòng anh chỉ có mình Perth thôi.
- Em tin anh nhưng không tin Pum
- Thôi mà. Với Pum anh chỉ xem nó như em trai thôi.
- Vậy em tin anh nha. Đừng làm em thất vọng nha
- Được rồi. Đừng lo nữa. Đi một tuần anh nhớ em biết làm sao đây.
- Em cũng nhớ anh lắm lắm luôn. Em sẽ gọi điện về cho anh lúc rảnh được không?
- Được. Bất cứ lúc nào rảnh hãy gọi cho anh.
- Dạ. Vậy thôi ngủ nha anh. Mai anh còn đi làm sớm đấy.
- Ừm. Perth của anh ngủ ngon nha
- Saint của em cũng ngủ ngon nha. Hôn cái nà..
Cả hai tắt máy rồi dần chìm vào giấc ngủ.

MeanPlan

Plan mới đi, Mean trong lòng đã thấy nhớ rất nhiều. Trước khi ngủ liền gọi điện cho Plan:
- Tao nghe này
- Em nhớ anh, ngủ không được
- Tao mới đi chưa được một ngày nữa đấy.
- Nhưng em nhớ anh, bộ anh không nhớ em à, vậy thôi ( giọng hờn dỗi)
- Nào, nhớ tao nhớ mày mà.
- Vậy còn nghe được
- Đi một tuần, em nhớ anh quá sao chịu nổi đây.
- Cố đi. Về tao mua quà cho
- Quà có tặng kèm không ạ
- Tặng kèm gì nữa
- Tặng kèm anh đó
- Mày thật là, đợi tao về rồi gì tao cũng chiều...
- Được, nhớ lời anh nói đó nha.
- Rồi. Giờ đi ngủ đi. Mai mày còn đi sớm mà.
- Vâng nghe lời anh vậy.....
Cứ thế hai người tắt máy rồi tủm tỉm cười.

Nhiều ngày trôi qua hầu như ngày nào Perth cũng gọi điện cho Saint. Nhưng hôm nay bận rộn quá, giờ này mới có thời gian gọi cho Saint nhưng khi bấm gọi có người bắt máy,  nhưng không phải Saint mà là Pum  " alo anh  Saint đamg tắm anh Perth à. Lát em bảo Saint gọi lại nha"
Perth tắt máy lòng lo lắng vô cùng, tại sao Pum lại ở trong phòng Saint, sao lại có thể bắt máy của Saint chứ, là Saint cho Pum mượn điện thoại à. Tại sao chứ. " sau khi nói chuyện với Pum xong Perth  cứ ôm khư khư cái điện thoại nhưng vẫn không thấy Saint gọi lại.
Thực ra lúc trước Perth gọi Pum đã qua phòng Saint mượn điện thoại để gọi về cho gia đình vì điện thoại Pum bị hư, Saint cứ vô tư cho Pum mượn mà không suy nghĩ gì. Lúc Perth gọi Pum bắt máy, cố tình làm cho Perth hiểu lầm, rồi nhanh chóng xóa cuộc gọi của Perth đi. Khiến Saint không hề biết Perth đã gọi còn Perth thì cứ đợi Saint gọi lại. Pum đã đạt được mục đích là làm Perth hiểu lầm, làm Perth lo lắng. Còn mình vẫn cứ giả vờ ngây thơ trước mặt Saint.
Rồi mai lại Perth cùng nhóm anh em lên máy bay trở về nước. Trong lòng Perth xuất hiện một luồng dự cảm không lành. Plan thấy Perth lo lắng gì đó liền hỏi
- Mày sao vậy Perth.
- Không có gì ạ. Em đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Liên quan đến Saint phải không?
- Sao anh biết
- Thì ngoài chuyện liên quan đến Saint ra mày có thể suy nghĩ chuyện gì nữa chứ.
- Anh thì tài rồi
- Tao mà. Có chuyện gì kể tao nghe
- Thì chuyện về nhóc Pum đó.
- Nhóc mà mày nói nó yêu Saint đó hả. Sao có chuyện gì
- Nhóc đó cứ ở nhà Saint mãi không chịu đi. Em thấy nhóc đó không ngây thơ như Saint nói. Nhóc đó đang có ý đồ gì đó
- Vậy mày đã nói với Saint chưa
- Em nói nhưng Saint không tin. Bảo quen nó từ nhỏ nên hiểu tính nó, nó không như vậy đâu. Vả lại nó đang bị bệnh tim làm gì cũng sợ nó sốc, em mệt mỏi lắm
- Thôi nào. Để tao lựa lời nói chuyện với Saint cho
- Để qua giai đoạn này rồi hẳn nói anh. Dạo này Saint bị áp lực từ phim mới rất nhiều, chắc ảnh cũng đang mệt mỏi lắm.
- Saint có người yêu tâm lí quá. Thế thôi mày suy nghĩ gì nhiều cho mệt. Saint nó cũng chỉ có mình mày thôi.
- Em biết nhưng vẻ mặt nhóc đó làm bộ trước mặt Saint em thấy không vui tí nào.
- Thôi nào. Vui lên, sắp được gặp người yêu rồi.
- Anh cũng thế còn gì
- Ừm.
- Dạo này có người hạnh phúc quá còn gì, công khai tình cảm cũng tốt quá ha
- Mày cũng công khai đi
- Em phải đợi hai năm nữa anh ơi. Saint bảo vậy
- Ời. Chắc nó chờ mày đủ trưởng thành đấy 55555
- Em giờ chưa đủ trưởng thành à
- Cái này tao đâu biết. Mày đi hỏi Saint của mày ấy, sao hỏi tao.
- Được rồi, thôi em chợp mắt tí đã tối qua em không ngủ được
- Ừm, ngủ đi. Tí tao gọi dậy.

Máy bay hạ cánh, cả nhóm bước ra sân bay thì đã thấy Mean đứng chờ sẵn. Ai nấy điều chọc ghẹo Plan làm Plan ngượng ngùng đỏ hết cả mặt. Mean cúi chào mọi người rồi tiến tới kéo vali và cầm đồ trên tay Plan khiến tất cả mọi người tròn mắt ghen tị, Gun là người lên tiếng đầu tiên:
- P'Plan sướng quá nha. Được người yêu đến đón còn xách hết đồ cho cơ
- Mày có thôi chọc tao đi không?( Plan lên tiếng)
- Anh Gun nói đúng còn gì, sướng nhất anh. Ở đây có ai được đến đón đâu( Perth)
- Thì tại tụi bây không muốn thôi chứ gì ( Plan)
- Là không thể chứ ( Perth)
- Được rồi. Đừng chọc Plan của anh mày nữa ( Mean lên tiếng)
- Plan của Mean. Ôi Plan giờ là của Mean ( Gun)
- Gun.....mày có im ngay không?
- Được rồi. Em xin phép chở Plan về trước nha ( Mean cúi đầu xin phép P'Gin, mẹ Pue)
- Ừm. Hai đứa về đi ( P'Gin)
- Hai anh về vui vẻ nha. Nhớ nhau quá thì nhớ kiềm chế lại nha, mới bay về còn mệt lắm đó ( Gun với theo nói)
- Cái thằng Gun. Đợi tao gặp lại rồi tao sẽ xử mày sau ( Plan)
Nói rồi Mean và Plan đi khuất. Lúc này Perth cảm thấy ghen tị với MeanPlan vô cùng, biết bao giờ cậu và Saint mới có thể công khai đi bên nhau như vậy. Nghĩ tới Perth cảm thấy trong lòng khó chịu bồn chồn vô cùng. Perth chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt để ôm Saint vào lòng thỏa lòng mong nhớ, giảm đi sự lo lắng nhiều ngày qua.
Sau một hồi ngồi xe với tâm trạng lo lắng, trong lòng cứ cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cuối cùng cùng tới nhà. Perth chạy nhanh lên mở cửa. Nhưng cửa vừa mở ra thì Perth lại thấy điều mà cậu không bao giờ muốn thấy, tim cậu như ngừng đập ngay giây phút này, hóa ra lòng cậu nóng như lửa đốt là có nguyên do.......

Còn tiếp......
Tối rảnh au lại up tiếp nha. K kịp thì sáng mai nha😍😍😍


YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ