Chap 23: KHỞ RỐI

622 23 0
                                    

Mean lủi thủi đi theo sau mẹ Plan. Hai người cứ thế tiến vào một quán cafe gần bệnh viện. Sau khi cả hai gọi đồ uống xong, mẹ Plan lên tiếng trước:
- Thời gian qua con ổn chứ Mean?
-Dạ con ổn ạ. Hôm nay anh Plan thông báo như vậy không làm Bác sốc chứ ạ
- Tất nhiên là Bác không sốc rồi. Bác đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Trước khi quyết định họp báo nó đã hỏi ý kiến Bác rằng nó làm như vậy có được không? Và tất nhiên là Bác ủng hộ nó rồi. Nó hạnh phúc, vui vẻ Bác mới yên lòng được. Con có biết thời gian qua nó đã buồn như thế nào không? Khóc bao nhiêu lần con biết không? Nó nhớ con đến phát điên lên đấy. Nó đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với con nhưng đều không có tác dụng. Nó thậm chí còn trực tiếp đến nhà ba mẹ con để tìm con nhưng ba mẹ con cũng hoàn toàn không có cách gì để liên lạc được với con. Không có con bên cạnh nó cứ như người mất hồn, ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, mỗi lần điện thoại có tin nhắn hay cuộc gọi nó đều hi vọng đó là con nhưng rồi nó lại ủ rủ thất vọng vì đó không phải là cuộc gọi hay tin nhắn đến từ con. Kể từ ngày con đi đến nay nó không có đêm nào là ngủ ngon giấc cả. Thấy nó như vậy Bác đau lòng lắm Mean à. Con trai Bác nó yêu con nhiều lắm đấy. Bác biết nó làm con tổn thương rất nhiều, không chỉ một lần mà rất nhiều lần nó vô tình làm tổn thương con. Nhưng Mean à con phạt nó như vậy đã đủ rồi. Để đi đến quyết định ngày hôm nay nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó hi sinh sự nghiệp của mình chỉ vì muốn có được sự tha thứ của con thôi.
Nói đến đây nước mắt mẹ Plan đã rơi. Mean cũng vậy, cậu đã rơi nước mắt từ lâu
- Bác, vậy anh ấy đã nói chuyện tụi con cho Bác nghe từ khi nào vậy?
- Nó nói từ khi con tới nhà tìm nó đấy. Tối đó khi con bỏ đi nó đã khóc rất nhiều. Sáng hôm sau thì nó đi tìm Bác rồi nói cho Bác nghe con và nó đã yêu nhau được một thời gian rồi. Thực ra Bác đã nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa từ lâu, nhưng đến khi thấy biểu hiện của con tối hôm đó Bác đã chắc chắn rằng hai đứa đang có tình cảm với nhau. Nhưng Bác vẫn muốn nghe chuyện đó từ Plan hơn. Mean à, Bác biết  con vẫn rất yêu đứa con trai khù khờ của Bác, không biết con có thể tha thứ cho nó nốt lần này không?
- Vâng, đúng là con còn rất yêu anh ấy, yêu rất rất nhiều . Yêu đến chết đi sống lại nhưng con sợ, con sợ rằng liệu anh ấy là đang yêu con hay chỉ là thương hại con thôi.
- Đợi khi nó tỉnh lại con có thể nói chuyện rõ ràng với nó được không? Đừng mất tích rồi rời xa nó được không Mean?
- Dạ, con sẽ ở bên cạnh anh ấy đến khi anh ấy khỏe lại ạ. Còn chuyện của hai đứa con, con xin phó mặc cho số phận ạ. Nếu anh ấy yêu con, anh ấy sẽ tự có cách để giữ con lại bên cạnh anh ấy.
- Cảm ơn con Mean.
- Con mới là người phải cảm ơn. Vì Bác đã không trách con làm ảnh ra nông nổi này.
- Đó không phải lỗi của con , Bác thấy con còn lo lắng cho nó hơn cả Bác đấy.
- Con... con....
Mean chưa kịp trả lời thì điện thoại mẹ Plan rung lên
- Alo, Bác nghe Perth
- Bác à, anh ấy đã tỉnh lại rồi ạ. Bác nhanh về đi ạ, nhớ bảo P' Mean cùng về nha Bác. Mới tỉnh lại thôi, ảnh đã đòi đi tìm gặp P' Mean cho bằng được đấy ạ.
- Được rồi Bác về ngay.
Mẹ Plan quay qua nói với Mean: Về thôi Mean, Plan nó tỉnh lại rồi. Vừa tỉnh nó cứ đòi đi gặp con ngay thôi.
Nghe thấy mẹ Plan nói, Mean vui mừng vô cùng, trong lòng như đang nở hoa.
Mean và mẹ Plan tức tốc chạy về bệnh viện. Mới mở cửa bước vào thì ai nấy nhìn Plan đều cảm thấy đau lòng. Plan nắm trên giường với gương mặt xanh xao không một chút sức sống, thân hình thì gầy đi rất nhiều. Thấy Plan như vậy tim Mean bỗng chốc đau nhói.
Plan nhìn về phía cửa liền thấy được khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của người mà ngày đêm anh nhớ nhung. Plan liền ngồi dậy, định bước xuống giường để chạy đến bên Mean nhưng bị Perth ngăn lại
- Anh tính làm gì vậy?
- Tao... ở tao..
- Anh có cần phải gấp vậy không? P'Mean vẫn ở đó chứ con biến mất đâu mà.
- Đúng đó, con còn chẳng thèm để ý đến mẹ luôn đấy, trong mắt giờ chỉ thấy một mình Mean thôi ( mẹ Plan)
- Mẹ, con... con
- Thôi được rồi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ và mọi người ra ngoài trước.
Nói rồi ai nấy đều ra ngoài để lại Mean và Plan. Đã 5 phút trôi qua chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế 4 mắt nhìn nhau. PLan lấy hết can đảm bất ngờ lên tiếng trước:
- Mày sao biết tao ở đây?
- P'ZaaNook gọi điện bảo. Vả lại tin tức nó lan truyền đầy trên mạng kìa.
- Vậy là mày đã xem được buổi họp báo của tao?
- Vẫn chưa kịp xem vì lo chạy đến đây.
-Mày vẫn lo cho tao à.
- Lo chứ,  tôi yêu anh nhiều thế cơ mà, giờ dù không còn là gì của nhau thì cũng không có nghĩa rằng tôi hết yêu anh, hết lo lắng, hết quan tâm anh.
Nghe tới đây nước mắt Plan rơi. Tim cứ như bị ai bóp lại. Đau lắm.
- Mean mày đừng tỏ ra xa lạ với tao thế được không? Tao thực sự rất nhớ mày, mày đi đâu mà tao liên lạc không được vậy?
- Chính là đi để suy nghĩ mọi việc cho thấu đáo. Anh chắc rằng là anh nhớ tôi chứ hay chỉ do thói quen, hàng ngày tôi đều bám lấy anh cơ mà.
- Tao đã đi đến nước này mà mày vẫn không tin là tao yêu mày ư.
- Nó mông lung lắm. Tôi không chắc rằng đối với tôi anh là yêu hay thương hại nữa.
- Mày,..... mày... được thôi. Tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao yêu mày nhiều đến như thế nào.
- Được thôi. Tôi chờ nhưng anh phải sớm khỏe lại mới chứng minh được chứ.
- Được, tao biết rồi.
- Vậy anh nghỉ ngơi đi. Vừa tỉnh lại chắc  người còn mệt lắm.
- Tao nhắm mắt lại lỡ mày lại biến mất thì sao.
- Tôi sẽ ở đây, bên cạnh anh, tôi đã hứa với mẹ anh rồi nên tôi sẽ không bỏ đi đâu. Anh ngủ đi. Ngủ để lấy lại sức mà còn chứng minh cho tôi thấy chứ.
- Được. Nhớ là không được bỏ tao đi đâu đấy nhé
-  Tôi biết rối. Anh ngủ đi.
Plan yên tâm nhắm mắt lại để ngủ nhưng không quên nắm lấy tay Mean để lên ngực mình cho nó cảm giác an toàn. Mean thì để cho Plan muốn làm gì thì làm. Thực ra trong lòng Mean đang vui mừng như có lễ hội rồi nhưng cố tỏ ra lạnh lùng để phạt Plan do những tổn thương mà anh gây ra cho cậu. Cậu cũng muốn xem  xem liệu Plan yêu cậu đến mức nào. Sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của anh dành cho cậu bằng cách nào. Cứ thế Plan cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc của Mean  rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Plan đã ngủ Mean bước ra ngoài. Mọi người đều còn ngồi chờ để vào thăm, nói chuyện cùng Plan nhưng Mean lại bước ra rồi nói:
- Mọi người về trước đi ạ. Plan đã ngủ rồi.
- Ơ hay, còn chưa kịp nói gid với anh ấy mà anh ấy đã ngủ rồi cơ. Đúng là có P' Mean bên cạnh có khác ( Perth nói)
- Thôi mai rảnh mọi người lại vào thăm vậy ( P'Gin)
- Được rồi. Mọi người về trước đi mẹ ở lại với Plan.( mẹ Plan)
- Bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Chắc Bác cũng mệt rồi. Con ở lại chăm Plan cho ạ ( Mean nói)
- Nhưng....
- Đúng rồi đó Bác. Bác về nghỉ ngơi đi chứ Bác mà đau luôn thì tính sao. Cứ để hai người yêu nhau họ chăm sóc nhau 55555 ( Perth lên tiếng)
- Được rồi. Vậy Bác về trước, nhờ con chăm sóc Plan giúp Bác. Mai Bác lại vào.
- Vâng ạ. Bác về cẩn thận ạ.
- Ừm. Con nhớ ăn uống đấy nhé, chứ lo chăm Plan mà lại đau ra thì Bác chăm cả hai đứa không nổi đâu đấy.
- Vâng con biết rồi. Bác yên tâm.
Nói xong mọi người đều về hết. Mean bước vào phòng nằm lên giường quan sát gương mặt Plan rồi bất giác kìm lòng không nổi hôn lên môi Plan. Nhưng chỉ chạm nhẹ thôi vì cậu biết Plan vẫn còn đang bệnh. Cứ thế, cậu ôm Plan vào lòng ngủ một giấc tới sáng. Giấc ngủ ngon nhất sau thời gian mất ngủ kéo dài.....

 Giấc ngủ ngon nhất sau thời gian mất ngủ kéo dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
YÊU KHÔNG LỐI THOÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ