CHƯƠNG 19: MỘ TỔ ONG

3.5K 145 2
                                    

Mộ phần có tổ ong, có mối ở trên thường là mộ phần rất vượng, linh thiêng, không nên động tới. Dưới tấc đất đó sẽ thường là mộ kết, kết bởi oán khí hay thanh khí còn tùy vào phước phần tiên tổ và ý niệm của người đã khuất. Khai quật mộ có tổ ong thường đem lại nhiều tai họa cho người quật mộ, tuy nhiên vì mục đích cuối cùng của chuyến đi này là giải thoát cho Kiều, siêu thoát vong ma nên vẫn cần phải tháo dỡ ngôi mộ.

Vì không chuẩn bị trước nên cả ba đành lực bất tòng tâm khi không có đồ bảo hộ. Giờ chỉ có tay không, cuốc xẻng và pháp khí thì không thể động vào một tổ ong lớn như vậy được, cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Cả ba đành núp trong bụi cây phía xa xa đợi những đứa trẻ xong việc thu thập lá thuốc rồi trở về sau tiếng còi báo 10 giờ đêm để đi ra khỏi cánh rừng. Việc đi lại rất vất vả khi những đứa trẻ của làng Hảo Mão bước phăm phăm trong đêm tối với một tốc độ nhanh bất ngờ. Trên cơ thể ba người đều gắn bùa hương xua đuổi động vật dữ nên những đứa trẻ sẽ tự nhiên tránh xa mà không để mắt tới họ. Trên đường về, Tuấn còn cầm dao rạch vào những gốc cây gần nhau để đánh dấu đường vào. Khi biết đường rồi thì ba người sẽ tới đây vào buổi sáng được chứ không phải mò mẫm vào đêm tối nữa.

Ngày hôm sau, anh Thành bắt xe tới thành phố gần đó nhất để mua sắm một ít đồ: bộ đồ bảo hộ, than hun,... còn thầy Kính ở nhà vẽ bùa.

Lần gần nhất Tuấn liên hệ với mẹ Kiều thì mới biết được Kiều đã có những biểu hiện bất thường trong quá trình trở về Việt Nam. Thầy Kính đã để nghị mẹ Kiều đưa cô bé về nơi có bàn thờ gia tiên trong gia đình để được bảo hộ nhiều hơn. Kiều vẫn đang bị bắt vía, dễ bị cướp xác, yêu cầu ngày nào gia đình cũng phải tụng kinh chú, ăn chay để phù trợ cho Kiều, không được để cô bé một mình. Mối liên hệ của cô bé với vong ma này vẫn chưa dứt, vong hồn cô ta có thể vừa ở đây, lúc sau đã có thể ở bên cạnh Kiều được.

Sau một ngày, đến sáng hôm sau, ba người nhanh chóng vác đồ nghề vào rừng từ sớm, đem theo cuốc, xẻng,... nói với người dân trong làng rằng đi khảo sát địa hình. Họ đều biết người dân làng đang cố gắng giấu diếm cái chết của Băng Liên, vì thế nên việc khai quật ngôi mộ này càng kín đáo càng tốt. Bước vào cửa rừng, Tuấn tìm về dấu vết đã đánh dấu, thế nhưng anh hoàn toàn ngỡ ngàng.

Ở hầu hết các thân cây trong rừng đều có vết đánh dấu y như vậy, quả thực đây giống như một trò đùa, có người không muốn họ tìm thấy ngôi mộ nữa.

"Giờ làm thế nào đây? Chẳng nhẽ lại đợi đến tối?" Tuấn xuýt xoa bực dọc.

Anh Thành đưa tay lần sờ từng gốc cây, cúi mặt sát vào một số vết cắt rồi chợt anh nhảy bật ra.

"Aida!" Anh kêu lên

"Sao thế?" Thầy Kính hỏi.

"Chiếc vòng này tự nhiên nóng ran lên. Tôi nghĩ nó biết đường...Tôi cũng ngửi được mùi sắt của chiếc dao gỉ mà Tuấn dùng hôm qua... Vết nào là giả thì thường không có mùi đó."

"Thật ấy hả? Anh ngửi được hả? Có hơi điêu không vậy haha" Tuấn cười cười.

"Tôi làm hương liệu chục năm trời, làm sao không phân biệt được mùi hương chứ. Đây là mùi gỗ cây tần bì, pha thêm chút gỉ sắt và mùi rêu..."

TỬ HUYẾT TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ