CHƯƠNG 12: VỊ KHÁCH

4.5K 156 4
                                    

"Anh muốn gì?" Thành khảng khái hỏi.

"Tôi cũng là một nhà sưu tầm đồ cổ... Tôi nhìn thấy trên người anh nhiều món đồ quý đấy... Đổi một món lấy thông tin đi. Sợi dây ngọc ở cổ anh thì sao?"

Người lái buôn hếch khuôn mặt bì dày, có lỗ chỗ vào điểm rỗ, coi bộ khinh khỉnh lắm, cái cằm nọng núc ních đeo sợi dây chuyền vàng khẽ chuyển động. Ánh mắt ông ta chăm chăm nhìn vào chiếc dây đen đeo trên cổ anh Thành, phía mặt dây có hình một vị Quan Âm đang bồng một đứa trẻ bằng ngọc trắng có vài sợi vân đá. Nhìn qua thì trông không giống một món đồ có giá trị lắm.

Tuy nhiên phản ứng sau đó của anh Thành làm Tuấn kinh ngạc.

"Rầm..." Anh Thành đột nhiên đập bàn khá mạnh, khuôn mặt đỏ như tía tô, cổ gân lên. Anh gằn từng tiếng: "KHÔNG... THỂ ĐƯỢC...! Anh chọn cái khác đi!"

"Thái độ gì thế? Hình như không muốn lấy đồ nữa rồi? Bạch Ngọc Quan Âm Tống Tử đó là do chính tay nghệ nhân Gia Thanh điêu khắc. Chất ngọc ủ trong núi mấy nghìn năm có sợi tơ vàng. Ngọc tinh khiết không hề có tạp chất mà dược đúc chọn trong lõi sâu của một khối ngọc lớn. Xét về giá trị của ngọc cũng cao, về gia công cũng cao mà về tâm linh phong thủy lại vô cùng có ý nghĩa... Nhìn anh như vậy là tiếc rồi sao? Haha..." Người chủ buôn cười khằng khặc, giọng cười nghe không hề ấm áp mà lạnh như băng.

Mặt anh Thành vẫn đỏ gay. Anh bèn rút từ trên ngón giữa tay trái ra một chiếc nhẫn có mặt lớn màu bạc, ném xuống bàn trước mặt người chủ. Giờ Tuấn mới để ý ra rằng tay anh Thành có đeo một vài chiếc nhẫn, vàng bạc đều có cả. Có lẽ anh Thành khá giàu có, tuy nhiên ăn mặc lại tuềnh toàng giản dị nên Tuấn cũng nghĩ đó là đồ không có giá trị mấy. Những điều về người đàn ông này Tuấn chưa hề biết rõ.

"Xem đi...Cái này thì được." Anh Thành nói với người chủ.

Người lái buôn cục mịch dùng bàn tay múp míp cầm chiếc nhẫn lên, ngó nghiêng rồi nhăn nhó: "Đây là cái quái gì?" – Giọng nói y hệt những bộ phim kiếm hiệp mà Tuấn hay xem nên anh hiểu được ngay.

Anh Thành cầm lấy chiếc nhẫn rồi khẽ cạy mở mặt chiếc nhẫn đó ra, bên trong là một khối ngọc hồng đỏ pha chút lưu ly.

Người chủ sững lại rồi cầm chiếc nhẫn lên soi xét, nét mặt rạng rỡ hơn. Ông ta liên tục chỉ trỏ vào sợi dây chuyền bạch ngọc và chiếc nhẫn, điệu bộ ra vẻ không tin được.

Anh Thành khoát khoát tay ý bảo ông ta cứ lấy đi rồi xin thông tin.

Người chủ bèn đeo chiếc nhẫn vào tay rồi đứng lên đi tới chỗ giấy tờ, lục lọi một lúc rồi lôi ra một cuốn sổ dày, tra khảo tìm ngày. Sau đó ông ta ghi chép ra một tờ giấy đưa cho anh Thành.

"Đó là một người đàn ông rất gầy, tầm trung tuổi, dáng vẻ khắc khổ đến bán cho tôi, nói là tóc của con gái. Tôi cũng không rõ. Tôi có ghi lại ngày giờ và giá cả, địa chỉ tên tuổi ông ta. Đấy... Anh đi tìm đi..." Người chủ mối buôn cười.

Anh Thành gật đầu rất nhẹ như cảm ơn, khuôn mặt vẫn đanh cứng lại rồi quay lưng bước thẳng, Tuấn lật đật chạy theo sau.

TỬ HUYẾT TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ