CHƯƠNG 7: MƯỢN HỒN

5K 170 5
                                    

"Thế là ai? Tao không biết. Bà chủ salon à? Cứ úp úp mở mở khó chịu thế nhỉ!"

"Mày nhớ chị Tuyết Tuyết không? Hướng dẫn viên của mình ấy. Tao nhờ chị ý giúp...". Kiều nhắn tiếp.

Tôi mới ngớ người ra, nhớ tới lời thầy Kính nói sáng nay: "...dáng người nho nhỏ gầy gầy...". Tôi không thể ngờ đến người phụ nữ này. Thông thường sau khi kết thúc cuộc hành trình thì khách sẽ không liên lạc với hướng dẫn viên nữa, vậy mà... Thầy Kính đỉnh thật, có thể đoán trúng phóc mọi thứ. Quả thật là Kiều đã bị người khác tác động sai khiến.

Tôi tạm dừng cuộc trò chuyện với Kiều, bấm số gọi cho anh Tuấn ngay lập tức. Sau hai cuộc gọi anh mới nghe máy. Tôi báo ngay cho anh rằng Kiều đã về nhà bình thường và đã tự ý làm theo ý mình giải quyết mái tóc. Tôi cũng kể sơ qua về người phụ nữ hướng dẫn viên kia, dù chưa biết cô ta liên hệ với Kiều kiểu gì và gặp nhau ra sao.

Anh Tuấn nói: "Anh cũng chịu cô bạn em luôn đấy! Dặn đến như thế rồi mà. Đâu phải cứ tháo tóc ra là xong đâu, nó vẫn còn mối liên hệ tâm linh chưa chuyển dời đi được. Mà còn phải triệt tiêu linh hồn đó nếu không nó còn ám hại người khác. Thầy bà không cẩn thận làm không triệt để là nó quật lại cô bạn em không cứu được đâu. Mà chắc chắn người kia cũng có vấn đề chứ nếu không sao lại sai nó yểm bát hương nhà mình như thế..."

"Nó còn không nhận ra được hành vi của mình cơ anh ạ. Nó cứ nghĩ thế là xong rồi. Em đang điên lắm đấy"

"Thôi bình tĩnh đi, bảo bạn em mai thầy sẽ qua. Nhiệm vụ của em là thuyết phục nó đấy..." Nói xong anh cúp máy, có vẻ như anh cũng bực bội.

Tôi bèn nhắn tin cho Kiều kể tiếp về những gì thầy Kính đã làm được hôm nay. Thầy không cần liên lạc với Kiều mà biết rõ nó đã làm gì, đã đi đâu nên không cần bàn cãi về năng lực của thầy nữa. Tôi cũng nói rõ cho nó rằng tầm nghiêm trọng của vấn đề khi Kiều tự ý tháo mái tóc nối ra, mọi chuyện chưa hề kết thúc mà còn kéo dài, hơn nữa bà chị Tuyết Tuyết còn có mục đích nào đấy khác.

Kiều nghe ban đầu không tin, mới bảo: "Tao thấy chị ấy khá nhiệt tình, tự nhiên nhắn tin hỏi thăm tao qua Zalo, còn nói rằng dẫn tour người Trung qua Việt Nam chơi, có mời một thầy giỏi, có thể giúp tao luôn... Nên tao mới đồng ý"

"Mày không thấy bất thường hả? Bà chị đó nhiệt tình quá mức đấy. Làm gì có ai nhớ được từng vấn đề của khách như thế..."

Tôi nói như vậy Kiều mới thấy nghi ngại, sau cùng đồng ý găp thầy Kính vào ngày hôm sau.

Đêm hôm ấy, chẳng có gì lạ khi Kiều vẫn gặp những biểu hiện bất thường: toát mồ hôi lạnh, bị bóng đè hết sức mệt mỏi. Ngày hôm sau gặp nó, tôi thấy mắt nó thâm quầng.

Tôi vẫn rất giận nó nhưng không nói được Kiều vì nó rất bướng, tính lại bất cần nên tôi cho qua, miễn sao giải quyết xong việc.

9 giờ sáng, anh Tuấn đèo thầy Kính qua rồi lại đi công việc. Thầy bước vào nhà, tôi và Kiều cất tiếng chào thầy. Hôm nay mẹ của Kiều đi làm không có ở nhà.

Thầy Kính ngồi đối diện Kiều Anh, hỏi một số câu hỏi về hành động nó đã làm 2 ngày trước.

"Về những biểu hiện của cháu, chú cũng hiểu có vấn đề gì rồi. Và cháu có tin không, ngay bây giờ, vong hồn đấy vẫn đang đứng phía sau cháu, kể cả cháu có tháo mái tóc kia ra hay không..."

TỬ HUYẾT TÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ