Chap 1

431 27 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời tại Thành phố Hồ Chí Minh này. Tại một ngôi nhà xinh xắn, có một người con trai nằm trên một chiếc giường kingsize màu trắng tinh. Khuôn mặt tinh xảo, đường nét hài hoà, gương mặt thanh tú, khiến trai mê gái ngất, đó là Huỳnh Lập cháu đích tôn của dòng họ hồ ly, giá tộc hùng mạnh nhất. Reng reng reng reng!!! Bùm!!! Đồng hồ reo.
- Trời ơi! Cái gì mà sáng sớm mà réo quá không cho ai ngủ vậy trời. Anh đập vỡ cái đồng hồ rồi lòm còm bò dậy vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân . Làm xong anh xuống nhà ăn sáng.
- Vú ơi ba mẹ con đâu rồi vú
Ông vú từ nhà bếp vọng ra nói với anh:
- Ba mẹ con đi thám thính tình hình ở ma đạo trận rồi, con ngồi đó đi vú đem đồ ăn ra cho.
Anh ngồi xuống rồi lại nghĩ vẫn vơ, ba mẹ anh đi thám thính rất nhiều là chuyện bình thường rồi nhưng hôm nay con bạn thân của cậu- Liên Thanh , giờ này vẫn chưa tới, mọi thường giờ này nó phải tới rủ cậu đi học chứ nhỉ. Mới nhắc đó có đó, ngoài cửa có một con người tóc tém ngang vai, mặt đeo mắt kính tròn trông khá xinh, đang liên tục bấm chuông cửa. Bấm mà muốn nát cái chuông thì phát hiện ra cửa đau có khoá. Cô liền vội vàng chạy vào nắm vai anh lây mạnh:
- Lập biết tin gì chưa ?
Anh ngẩng người:
- Chuyện gì mà bà gấp dữ vậy?
- Trường mình á có một em nhỏ hơn tụi mình một tuổi mới chuyển vào trường. Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng, đúng soái ca ngôn tình luôn
Liên Thanh tuôn một tràng dài không kịp để anh phản ứng.
- Muốn biết thế nào thì đi theo tui. Cô cứ thế kéo anh đi nhưng mới tới cửa thì đứng sựng lại. Cô quay lại xoay người anh lại thì đâu ra ở ngay mông có một cái đuôi trắng phồng lên nhìn như cục bông. Cô mới hoảng hồn xém chút thì quên anh là hồ ly mà phải làm phép giấu cái đuôi đi để không bị để ý. Làm phép xong cô và anh tức tốc chạy tới trường.
Vừa tới trường, sân trường đông như kiến nhưng lại tụ lại thành một nhóm đông người ngày trước cửa vì thấy anh vào trường. Đám nam sinh, nữ sinh hò hét ầm ĩ, có mấy đứa còn gần hơn khi lại tỏ tình với anh công khái
HS1: Huỳnh Lập em yêu anh! Làm người yêu em nhà
HS2: trời ơi, tiểu mỹ thụ của lòng tôi
HS3: I Love You Huỳnh Lập
Cô và anh khó khăn lắm mới ra khỏi được cái đám đông cuồng nhiệt đó. Bởi vậy ai nói đẹp là sướng, khổ muốn chết.
Đang leo lên cầu thang thì anh và cô nghe ầm ầm ở dưới sân chạy ra coi thì vẫn là đám đông đó nhưng lại cuồng nhiệt hơn lúc nảy. Đám đông hò hét xưng quanh, chính giữa đám đông là những vệ sĩ áo đen to cao, lực lưỡng. Trong vòng vây vệ sĩ là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, gương mặt không một chút cảm xúc, bước đi hiên ngang. Đó là Quang Trung con trai chủ tịch trường 17 produce này.
Khi đi lên cầu thang cậu đụng trúng vào người anh, anh cơ bản nhỏ con không sánh được với cậu nên là bị ngã, anh nhắm mắt chuẩn bị nhập viện vì cú đập đầu vào tường. Nhưng may sao cậu kịp ôm anh lại giật người về sau. Và điều gì đến cũng sẽ đến môi anh chạm vào môi cậu, hai đôi môi chạm nhau trong bỡ ngỡ. Anh mở to mắt, đẩy cậu ra.
-Anh xin lỗi, em có sao không?
-Không sao
Cậu để lại một câu gọn lỏn rồi bỏ đi. Tiếp theo anh cũng nối gót theo sau. Để lại đám hủ nữ là hét ầm trời trong đó có Liên Thanh
Tiếng chuông vào lớp reo lên, anh chạy vào lớp ngồi xuống chỗ của mình. Chỗ của anh ngồi rất đẹp ngày cuối lớp bàn ngoài ánh sáng hắt qua khung cửa sổ rọi vào con người anh tạo ra một nét quyến rũ kì lạ. Cô giáo bước vào lớp anh hô
- Học sinh!!
- Nghiêm!!
Cô cười hiền,cả lớp ngồi xuống, cô nói:
- Hôm này lớp chúng ta có thành viên mới, đặc biệt là em ấy không bằng tuổi các em, mà em ấy nhỏ hơn các em 1 tuổi nhưng do thành tích học tập quá xuất sắc nên là được lên lớp sớm. Mời em vào
Từ ngoài cửa lớp cậu tiêu soái bước vào trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
- Xin chào, tôi là Quang Trung mới du học về, hôm nay sẽ học ở lớp này mong các anh chị giúp đỡ.
Kết thúc câu nói cả lớp nhốn nhào lên vì cậu:
HS1: em ơi sao em đẹp trai vậy
HS2: em làm tim chị vỡ rồi em ơi
- Em tự chọn chỗ ngồi đi
Cậu đánh một vòng xung quanh lớp ai cũng gọi cậu ngồi cùng nhưng chỉ có một người cứ cắm đầu vào sách vở. Cậu tiến thẳng xuống bàn anh, gõ tay lên bàn tạo sự chú ý:
- Có thể cho tôi ngồi đây không?
Anh ngước mặt lên nhìn thì mém giật mình vì thấy cậu, anh ngại ngùng:
- À được chứ em vào đi
- Chào em anh là Huỳnh Lập em tên gì
- Quang Trung
- À chuyện hồi nãy em đừng đẻ bụng nha anh không cố tình hôn em đâu chỉ là vô ý thôi.
Anh cứ nói mà không nghe câu trả lời quay qua thì đã thấy cậu ngủ ngon lành. Rồi anh cứ thế mà học thôi không quan tâm nữa.
.
.
.
.
Ái chà chap đầu rồi nè áhihi íhaha

[Trung Lập] Tiểu hồ lý của tướng côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ