Chap 3

397 25 8
                                    

Anh ngồi ở ghế sofa thở dốc, mồ hôi đổ đầy người. Chút xíu nữa là anh bị phát hiện rồi. Hồ ly khi bị kích thích thì đuôi sẽ tự động xuất hiện nên khi cậu chạm vào mông anh, anh rất sợ, sợ cậu phát hiện rồi sẽ xa lánh ánh. Không hiểu sao khi anh nghĩ tới việc bị cậu ghẻ lạnh lại cảm thấy khó chịu tột độ không lẽ anh ... cậu, không thể không thể vậy được. Làm sao có thể, tuy cậu có cái vòng tay đó nhưng chắc chắn cậu không phải người đó. Người đó của anh dễ thương lắm chứ không lạnh lùng như cậu đâu. Anh không thể thích cậu được anh phải đợi người đó về. Đang suy nghĩ sâu lưng anh vang lên 2 chữ làm anh xém ngất:
- Anh Lập - cậu gọi anh
Anh nhìn cậu ngẩn người, tại sao cái cách gọi này lại giống đến như vậy chứ không phải chắc là do trùng hợp thôi.
- Anh Lập ơi, anh làm gì bần thần vậy? - cậu làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
- À anh không sao
Anh ngồi nhìn cậu giây lát rồi hỏi:
- Trung em biết ai sinh ngày 19 tháng 3 năm 1994 tên là Bơ không?
Cậu nhìn anh nở một nụ cười bí hiểm:
- Anh tìm người đó để làm gì mà anh với người đó có quan hệ gì với nhau à.
Anh nhìn cậu đắn đo:
- Có thể nói là vậy vì đối với anh người đó là một người bạn thân của anh nhờ người đó mà anh biết trên thế giới này có tồn tại một loại cảm xúc được gọi là yêu. Nếu em biết người đó thì em nhớ nói cho anh biết, anh mang ơn em nhiều.
Anh thất thiểu bước lên lầu, bước gần tới phòng thì cậu từ dưới nhà vọng lên:
- Vậy anh có biết ai sinh ngày 17 tháng     5 năm 1993 còn tên những người thân thuộc hay gọi là tiểu hồ ly hay không. Nếu anh biết nói tôi, tôi cảm ơn - cậu nở một nụ cười tươi nhìn anh.
Anh từ trên lên lầu bước xuống, tiến lại chỗ cậu đang đứng. Anh nức từng tiếng nói với cậu:
- Nếu anh nói anh biết người em nói thì sao?
Cậu vẫn giữ nụ cười ấy nói với anh
- Vậy thì tôi cảm ơn anh, vậy người đó là ai vậy?
Anh ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt hờn giỗi nhìn chằm chằm vào cậu. Anh lao vào lòng ôm cậu thật chặt như sợ cậu chạy đi mất vậy. Anh cứ ở trong lòng cậu thút thích, rồi lại oà lên khóc như trẻ lên 3. Khóc nó nê anh chuyển qua trách móc cậu:
- Tiểu nha đầu nhà em, dám gạt anh, chết đi em chết đi...
Anh đánh thùm thụp vào người cậu. Mà ai cũng biết rồi đó anh thì có chút xíu con còn cậu thì tớ con nên là như kiến cắn đối với cậu thôi. Còn về phần cậu thì khi nhìn thấy anh ở cầu thang của trường thì đã nhớ mang máng rồi. Cho đến khi tới giờ trực trong lớp khi thấy anh đứng gần chăm sóc mình rồi thấy chiếc vòng trên tay anh thì cậu đã chắc chắn rằng đó là anh. Giờ phút này cậu hạnh phúc vô cùng khi tìm được anh, cậu mặt cho anh đánh mình nhưng cậu vẫn ra sức vô anh:
- Được rồi, em về rồi đây, đừng khóc nữa, tiểu hồ ly của em.
Anh buông cậu ra, lấy tay dụi mắt để lâu nước mắt. Trông anh thật dễ thương làm sao. Cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi, nắm hai cổ tay anh đưa ra sau lưng rồi chiếm lấy môi anh, cậu nhấm nháp từng chút một môi trên lẫn môi dưới của anh. Cậu cậy hàm răng anh ra nhưng ánh không chịu hé miệng, cậu cắn mạnh môi anh, làm anh đau nên hé miệng ra cậu nắm bắt cơ hội đưa lưỡi vào khoảng miệng anh lùng sục hết các ngỏ ngách trong khoảng miệng anh. Hút hết mật ngọt từ miệng anh cậu chuyển sang gặm nhắm cái cổ trắng ngần của anh
- Umh... Trung à... Ah... Umh.... Đừng để... lại... dấu mà.
Cậu như không nghe lời anh nói. Cậy cắn mạnh vào cổ anh để lại một dấu đỏ chói mắt trên cổ anh. Anh muốn đẩy cậu ra lắm nhưng mà cái cảm giác này nó cứ bắt anh làm trái lại với suy nghĩ của mình. Thấy vì đẩy cậu ra thì anh lại ấn đầu cậu vào cổ mình. Cậy đẩy anh nằm xuống ghế sofa đằng sau. Cậu để anh dưới thân, để hai tay anh sang hai bên tiếp tục hôn vào cổ anh và để lại chi chít những vệt đỏ trên đó. Cậu chuyển dần xuống xương quai xanh anh mà ngậm mút. Vừa hôn cậu vừa cởi những cái nút áo sơ mi của anh ra. Những nụ hôn trải dài từ xương quai xanh xuống tới bờ ngực phập phồng của anh. Anh thở dốc từng cơn vì từng đợt khoái cảm cứ ập tới liên tục. Cậu hôn lên hạt đậu đang ngẩng cao đầu hiên ngang của anh. Anh ưởn cong người cảm nhận tiếp xúc từ cậu. Từ lâu kỹ thuật của cậu đã đánh gục anh. Cậu cứ liếm mút hạt đậu của anh nhìn chả khác nào đứa trẻ đang bú sữa mẹ. Cậu mê mẩn hạt đậu anh tới nổi mà mái tóc rủ xuống phân nửa mặt luôn, anh trông thấy hình ảnh ấy thì không nhịn được mà lấy tay vuốt mái tóc cậu sang một bên. Cậu khi cảm nhận có bàn tay lòng vào những lọn tóc mình thì ngước lên nhìn anh. Bắt lấy tay anh, cậu hôn từ đầu ngón tay đến bàn tay cho đến gần mặt thì quay qua hôn lên môi anh một nụ hôn đầy yêu thương. Anh cũng đáp lại cái hôn của cậu, anh vòng tay qua cổ cậu kéo sát cậu lại anh hơn. Cậu rời môi anh nở một nụ cười tinh nghịch hiếm thấy:
- Anh vẫn thơm như ngày nào
Anh đỏ mặt:
- Tiểu quỷ biến thái nhà em mới gặp lại chưa bao lâu mà đã làm người ta thành như thế này thì chỉ có mình em thôi.
- Tất nhiên, chồng anh mà, chỉ có em mới làm cho vợ lộ đuôi thôi đúng không vợ?
Anh đẩy cậu ra rồi vừa đi vừa mắng cậu:
- Đồ biến thài nhà ngươi ai giá phải cho ngươi biết tay.
Cậu đi theo sau anh lên lầu, vào phòng đóng cửa khoá lại, cậu đi phía sau rồi bồng anh luôn lên giường. Gài lại nút áo sơ mi cho anh, đắp mền cho cả hai, cậu nói:
- Vợ ơi, lại đây đi chồng cho mượn tay nằm nè.
Anh bỉu môi quay sang chỗ khác nhắm mắt ngủ. Cậu nhích lại gần anh, vòng tay qua đó anh, ghì anh vào lòng, mặt thì chôn vào cổ anh ngủ. Rồi cứ thế một người xoay lưng, một người áp mặt vào lưng người xoay lưng mà ngủ. Tối hôm đó, có người xoay lưng lại với người ta vì lạnh mà chửi rút vào lòng người ta ngủ ngon lành trong đó thì chắc chắn mọi người cũng biết là ai rồi ha.
.
.
.
.
.
.
Nhớ để lại comment nhà mấy chế ơi thương gold fam và chun fam nhiều lắm♥️♥️♥️

[Trung Lập] Tiểu hồ lý của tướng côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ