Chap 12

298 22 6
                                    

Hôm nay cặp bạn trẻ ra ngoài gặp hủ nữ nè.
-------
*Tại phố đi bộ Quang Trung í lộn Nguyễn Huệ

Theo như đã hứa cậu sẽ dẫn anh đi chơi thì đây. Nhưng một điều duy nhất làm cho Lập khó chịu với cậu. Cậu cứ nắm tay anh hoài không cho anh chạy nhảy. Mặc cho anh khó chịu cậu vẫn nhất quyết nắm lấy tay không cho anh chạy đi, đã vậy cậu còn làm càng mà lâu lâu lại hôn lén anh. Có khi vào má, có khi vào trán, còn bạo hơn là vào môi... Anh như muốn tức điên lên với cậu, anh xù lông:
- Trung thả anh ra cho anh đi chơi đi.
- không bao giờ
- Đi mà Trung~~_ anh nhón lên vòng tay qua cổ cậu mà nũng nịu. Cậu cũng vòng tay qua ôm giữ anh lại để không bị ngã nhưng trong lúc ôm anh cậu nghe những tiếng hét của nữ trước mặt mình. Cậu nhìn ra xa, ở bụi cây gần đó có một nhóm nữ nhân đang cầm điện thoại mà chĩa về phía anh và cậu. Cậu nhìn đám người đó rồi ra dấu với đám người đó làm họ cười tít mắt trong có vẻ khá thích thú. Cậu sau đó ra dấu im lặng rồi từ từ đưa miệng lại gần tai anh nói nhỏ:
- Anh Lập ơi~ngước mặt lên em cho anh ăn kẹo nè.
- Hửm đâu kẹo đâu~~ ưm~ ưm~~
Cậu ngay khi anh ngước lên liền cuối xuống hôn vào môi anh. Anh cũng vì nhìn thấy mình đang đứng ngay giữa phố mà hôn cậu như vậy thật là ngại a... Quay lại mấy cô hủ nữ kia, ngay từ lúc cậu hôn anh máy ảnh họ đã liên tục hoạt động hết công xuất,lia máy liên tục. Mấy người đi đường đi ngang qua chỗ anh và cậu cũng đứng lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Quay trở lại Trung và Lập, cậu thì bình thường rồi còn anh thì mặt đã đỏ ngất lên rồi nhưng vì tính ham chơi nên anh cũng chiều lòng mà hôn cậu thật sâu. Một hồi sau cậu buông anh ra cười với anh một nụ cười thật tươi, anh thở hỗn hển, mặt mày đỏ chét nhìn cậu ái ngại, đánh vào ngực cậu rồi dặm chân bỏ đi. Cậu vẫn còn đứng đó, thấy vậy mọi người xung quanh nói với cậu:
- Anh công ơi vợ anh bỏ đi rồi kìa
- Vợ anh giận rồi kìa chạy theo đi.
Cậu cười với họ rồi giơ tay làm kí hiệu ok rồi chạy theo anh. Anh dáng người nhỏ nhắn như vậy mà chạy nhanh kinh khủng nhưng may là ông trời cho Trung một cặp chân dài nên là dí theo anh kịp lúc. Bắt anh lại từ phía sau, cậu đặt cằm lên vai anh nói nhỏ:
- Chồng xin lỗi mà~~
Câu nói ướt át của cậu làm anh rùng mình.
- Nhưng mà em thấy em làm đâu có sai đâu sao anh lại đánh em.
- Còn nói nữa.. rõ ràng em nói cho anh kẹo mà chẳng thấy kẹo đâu chỉ thấy bị lợi dụng không thôi.
- Thì em cho anh ăn rồi đó không thấy sao.
- Đâu có đâu~
- Thì em hôn anh đó, môi em đã ngọt như kẹo rồi, hihi.
- Thằng nhóc quỷ này em chết với anh, làm anh bị quê ha chết em rồi.
- Lêu lêu anh Lập giận quá hoá thẹn đi đánh con nít lêu lêu.
- Đứng lại.
Anh dí cậu từ đầu đường đến cuối đường vẫn không tài nào mà bắt được cậu. Cậu đã vậy còn là dân thể thao thì ai chơi lại haizz chỉ tội cho anh. Sau một màn rượt đuổi đầy bực dọc của anh thì cậu phải chuộc lỗi bằng cách dẫn anh đi ăn. Đâu biết được cái con người anh như thế mà kêu muốn hết nữa cáu menu của nhà hàng rồi. Vậy mà anh vẫn không mập:
- Anh Lập áo anh dính gì kìa.
- Đâu_ anh cuối xuống để lộ ra một bé nọng dễ thương làm cậu xém phì cười. Thì ra anh cũng mập đó nha mà tại không ai thấy thôi. Ăn xong cậu dẫn anh đi khắp nơi chơi vui vẻ làm anh cười tít cả mắt. Cậu nhìn anh chả khác nào trẻ con thì chỉ biết cười nhẹ. Ngày nào anh cũng như vầy thì hay biết mấy. Bỗng đang đi điện thoại cậu rung lên, nhìn vào màn hình cậu nhíu mày khó chịu. Sắc mặt cậu khi nghe điện thoại càng thập phần đen lại. Vẻ mặt có hơi khó chịu. Cậu tiến lại phía anh đang ôm mấy con gấu bông ở quầy. Cậu vuốt tóc anh khẽ nói:
- Anh Lập em hiện tại đang có việc gấp nên anh muốn mua gì cứ mua đi rồi em chở anh về.
- Vậy hả?_ mặt anh ỉu xìu xuống nhìn rất dễ thương a.
- Thôi mà em thương để em đi giải quyết công việc hôm nay đi rồi em sẽ cho anh đi chơi bù vào dịp khác nha.
- Yeah!! Yêu em quá!!
Cậu đợi anh chọn mua đồ xong thì cũng chở anh về như đã nói. Trước khi rời khỏi nhà cậu cũng căn dặn thật kỹ những vệ sĩ của mình. Cậu leo lên chiếc mercedes màu đen rồi phóng đi thật nhanh. Đi được một đoạn khá xa, cậu dừng chân tại một ngôi biệt thư rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Nói là biệt thự chứ nó như một pháo đài có các bức tường kiên cố bao quanh. Cậu tiến vào trong, 2 hàng người mặc vest đen cúi đầu chào cậu. Tiến vào khu đại sảnh có phần hoa lệ cậu bước vào thang máy bấm xuống tầng thấp nhất nơi dành cho những kẻ tội đồ.
TING!!!
Tới nơi, cậu bước chân vào một căn phòng tối om có phần lạnh lẽo. Một mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, tiếng dây xích va đập vào thanh sắt đầy mạnh bạo, tiếng gầm rú giận dữ của những con sói hai bên ầm ầm. Ở giữa phòng có một luồng ánh sáng nho nhỏ đủ để chiếu sáng một người, dưới ánh sáng ấy có một cây gỗ khá lớn được dựng đứng bên dưới trói một người thanh niên vạm vỡ trên người chi chít những vết roi da, môi tét đến máu chảy ròng ròng. Hình như hắn đang bị ngất xỉu, cậu tiến lại nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh, quay qua ra lệnh cho những tên thuộc hạ:
- Đem nước lạnh vào đây nhớ cho thêm muối vào_cậu cất giọng lạnh như băng với họ.
- Vâng ạ.
Bọn thuộc hạ đem vào cả một xô nước  lạnh bên trong còn có muối, cậu cầm cái xô úp thẳng lên đầu hắn, làm hắn giật mình la hét đau đớn, hắn lớn tiếng chửi cậu:
- Thằng nhãi ranh mày muốn chết à, sao mày làm thế với tao hả?
Cậu không trả lời chỉ nhếch nhẹ môi nở một nụ cười bí hiểm nhìn hắn với anh mắt giết người, cậu hạ thấp giọng nói:
- Mày còn hỏi à. Nói!! Là ai kêu mày tới đây.
- Hắc tổng
.
.
.
.
.
.
.
.
_________
Tui quay lại òi nè mọi người đợi có lâu không

[Trung Lập] Tiểu hồ lý của tướng côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ