chap 4

370 22 3
                                    

5:30 a.m
* Tại biệt thự Trần gia
Trên chiếc giường trắng rộng lớn có hai người con trai dáng vốc cân đối, gương mặt thanh tú. Người con trai lớn hơn như một vỏ bao bọc cứng cáp bao bọc lấy người con trai nhỏ nhắn trong lòng. Người con trai nhỏ nhắn ấy nhìn như chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng người kia, ngoan ngoãn nằm đấy, mặt thì vùi vào hõm cổ người kia thở những hơi thở đều đặn. Cậu cựa mình thức dậy, nở một nụ cười thật tươi hiếm thấy khi thấy thiên thần nhỏ bé đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng mình. Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hôn lên vai anh thật chậm và nhẹ. Cơ thể anh hiện tại đang rất quyến rũ cậu. Bộ đồ tối qua anh vẫn mặt trên người, do ngủ mà vai áo anh bị lệch sang một bên để lộ một bên vai trắng nõn và một phần xương quai xanh khiêu gợi. Cậu mân mê khuôn mặt anh, anh cựa mình. Cậu giật mình rụt tay lại, giả vờ nhắm mắt lại để xem anh làm gì. Anh mở mắt tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mắt, xoay mặt nhìn qua người bên cạnh. Anh mỉm cười, nhìn ngắm cậu tự hỏi tại sao cậu lại đẹp trai đến vậy, nhất là ở đôi môi nơi đó liên tục làm anh mê đắm nhưng mà hình như nó hơi khô. Anh nhướn người chạm môi mình vào môi cậu. Anh hôn chậm rãi để cậu không tỉnh giấc. Anh ngậm lấy môi cậu, liếm môi cậu, nhấm nháp môi cậu, làm đủ thứ nhưng sao không thể thoả mãn được. Anh bắt đầu mạnh bạo hơn nhưng vẫn không thoả mãn được. Anh bực bội dứt môi ra nhưng chưa kịp dứt ra bao lâu thì anh bị một lực đè xuống nệm, rồi anh cảm thấy trên môi mình. Anh mở to mắt ra nhìn thì thấy gương mặt phóng đại của cậu, cậu đang đè lên người anh, rút trọn vị ngọt ở môi anh. Cậu lòn lưỡi mình vào khoang miệng, lùng sục hết tất cả ngõ ngách trong miệng anh. Đến khi anh hết hơi đẩy nhẹ ngực cậu ra thì cậu mới luyến tiết mà dứt ra khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Anh đánh cậu
- Đồ biến thái nhà em, sáng sớm chưa gì đã chọc anh rồi, em dậy rồi tại sao không nói mà lại làm vậy, làm anh... aish cái thằng này
Cậu nhìn anh thì không nhìn được mà thập phần ôn nhu vuốt tóc anh
- Tiểu bảo bối của em dễ thương như vầy chắc em sẽ chết mất. Em phải làm vậy thì mới biết trong phòng em có con mèo chuyên gia đi ngắm trai rồi hôn trai bừa bãi như vậy chứ đúng không bảo bối của em.
Anh bực dộc đẩy cậu ra, bước vào làm vệ sinh cá nhân. Vào trong anh lấy kem đánh răng, chuẩn bị đưa lên đánh thì có vòng tay ôm quanh eo anh, cậu phà hơi nóng vào tai anh từng đợt
- Mèo nhỏ à để em đánh răng giúp anh nha.
Anh rùng mình:
- Kh..không cần anh tự làm được mà, em đi ra ngoài đi
Cậu không nghe lời anh, giật lấy cái bàn chải trên tay anh, nâng cầm anh lên, đánh răng cho anh. Vừa đánh hơi thở cậu vừa phà vào cổ anh làm anh nhột cực kì. Cậu biết chứ nhưng vẫn cứ làm. Rồi bỗng nhiên cậu dừng lại, ôm anh lại, hôn vào cổ anh. Mỗi chỗ cậu đi qua đều để lại những vết đỏ hơn cả tối hôm qua nữa.
- Ah..umh...Trung à...chúng...ta..còn phải..đi học..nữa
Cậu cứ hôn, một hồi thì lại buông ra, tựa cằm lên vai anh
- Không hiểu sao mỗi lần ở gần anh em lại thấy nóng hết cả người, chỉ muốn ôm anh như thế này, hôn anh, ở bên anh, có khi là ăn anh luôn ấy chứ.
- Đồ dẻo miệng
- Chỉ với anh thôi
- Rồi bây giờ em ra ngoài cho anh thay đồ được chưa.
- Để em thay đồ cho
Sau một vài phút lăn lộn trong nhà tắm thì anh và cậu đã tươm tất đi đến trường. Tới trường bằng xe hơi thì đã quá vình thường đối với trường 17 produce rồi nhưng đối với xe của anh thì khác. Chiếc xe màu đỏ đi tới trước cổng trường, cả trường xôn xao bàn tán khi thấy cậu nắm tay anh từ trong xe bước ra. Ai nấy cũng trầm trồ, bàn tán. Cậu nắm tay anh hiên ngang đi vào trường, còn anh thì lại ngại ngùng nép sát người vào cánh tay cậu. Đang đi thì từ xa có một đám đông xào xáo lên, mở ra một lối đi cho người đang gây sự chú ý ở đám đông đó. Một chàng trai cao ráo, tai đeo hoa tai, tóc tai vuốt gọn, trông rất ưa nhìn, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Hắn tiến lại chỗ anh và cậu đứng, cậu biết điều mà giấu bàn tay đang nắm lấy tay anh ra sau lưng. Hắn tới trước mặt anh, quỳ xuống đưa bó hoa đến trước mặt cậu.
- Lập à, anh biết là từ trước tới giờ em gặp anh chưa tới 10 lần nhưng anh gặp em đã hơn 100 lần rồi và anh đã thích em ngay từ cáu nhìn đầu tiên rồi- nói tới đây mắt anh ta sáng lên.
- Huỳnh Ngọc Lập anh yêu em, đồng ý làm người yêu của anh nha.
Mọi người xung quanh ồ lên. Đối với chuyện anh được cầu hôn đã là quá đỗi bình thường rồi nhưng đối với lần này thì khác, đây là người giàu có, có tiếng nói trong xã hội, nhưng mỗi tội là ngông cuồng quá thôi, được nhiều người theo. Anh ta là Việt Tuấn
Cậu nhìn anh ta bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí cảm tưởng như chỉ cần anh buông tay cậu ra thì cậu sẽ bay vào bóp cổ hắn cho đến chết thì thôi.
- À mình xin lỗi cậu, mình không thể đồng ý được.
Mọi người xung quanh bắt đầu hô hào lên dữ dội.
Hs1: Lập à đồng ý đi cậu ta giàu lắm đấy, đồng ý để cậu ta lo cho cậu đi.
Hs2: đúng rồi đó, ba cậu ta làm ăn lớn lắm đấy đồng ý đi.
Mọi người cứ hồ hào" đồng ý đi, đồng ý đi" làm mặt cậu càng ngày càng đen lại. Còn anh thì chỉ cười gượng
- Mình nói thật đấy, mình không đồng ý được vì mình đã có...
- Anh ấy có bạn trai rồi, anh khôn hồn mà cút đi không thì coi chừng... XÁC KHÔNG TOÀN THÂY đó.
Giọng nói khàn, trầm vang lên đầy sát khí, có thể giết cả mạng người. Cậu nhìn hắn, nhếch một nụ cười nửa miệng. Không khí im lặng bao trùm cả sân trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người vì hôm qua không ra chap được vì hôm qua bài nhiều quá nên không có thời gian viết được. Đừng bỏ bê tui nha mọi người♥️♥️♥️










[Trung Lập] Tiểu hồ lý của tướng côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ