chap 8

412 20 1
                                    

Ai muốn H không nè~~~
.
.
.
.
.
---------------------------------------------------------
Cậu ẵm anh vào tới phòng tắm để anh đứng gần bồn tắm rồi mình ra lấy đồ cho cả hai. Vào tới nơi cậu vẫn chưa thấy anh cởi đồ ra, cậu hỏi:
- Sao nãy giờ anh không cởi đồ ra đi hay là anh đợi em cởi cho anh_ cậu nhìn anh với ánh mắt thèm khát. Anh giật mình, khuôn mặt đỏ phải nói không còn gì đỏ hơn, đẩy nhẹ cậu ra:
- Để anh tự cởi được rồi em đi ra ngoài đi.
- Em đã nói là tắm cho anh rồi mà. Với lại bây giờ tới giờ cơm rồi 2 đứa tắm chung luôn cho lẹ.
- Thôi anh làm lẹ lắm em ra ngoài đi.
- Bây giờ sao hôm nay anh hư quá ha dám cãi lời em, anh biết tay với em.
Cậu tiến lại chỗ anh, cởi hết những thứ vướng viếu trên người anh xuống. Bồn tắm bây giờ cũng đã đầy nước, cậu ẵm anh thả vào bồn. Trông phút chốc anh thấy mặt cậu đỏ ửng lên thì phì cười chọc ghẹo cậu:
- Nè em mê anh lắm hay sao mà mặt đỏ dữ vậy Trung.
- Anh đừng có chọc em, một lát nữa anh không biết mình bị gì đâu.
Cậu sau khi làm xong xuôi cho anh thì bắt đầu cởi đồ của mình. Mới chỉ cởi cái áo sơ mi trắng ra thôi cảm tưởng là anh không chịu nổi rồi. Nhìn cậu bình thường thấy cậu gầy gầy vậy thôi chứ nội thất là hàng hiệu không. Cơ bụng 6 múi, đường viền hông sắc nét, mái tóc rũ xuống che một bên mắt, cơ bắp rắng chắc. Anh nhìn mà mém xíu cằm rớt xuống đất, anh đỏ mặt, xoay đi chỗ khác, cậu nhìn anh chỉ biết lắc đầu. Cậu bước vào bồn chung với anh, cậu ngồi phía sau, anh ngồi đằng trước, bồn tắm ấm nóng, hơi khói bốc lên tạo nên không khia ngượng ngùng. Cậu lấy một ít xà bông tắm cho anh, anh thì chỉ biết nhắm mắt sợ là khi mở mặt thì da mặt mình sẽ rách vì nóng mất. Cậu thoa xà bông đều hết người anh, bàn tay cậu xoa đến đâu anh lại cảm nhận có dòng điện chạy đến đó. Cậu xoa đến trước ngực anh, cậu đặc biệt ưu ái nơi này, chẳng những xoa mà còn bóp(・o・). Cậu xe nhẹ hạt đậu của anh làm anh bất giác rên lên.
- Umh..uhm... Trung à....ah....
- Anh yếu quá đó mới như vầy mà đã không chịu nổi rồi.
Cậu chuyển dần bàn tay xuống nơi cấm địa\(°o°)/. Cậu cầm đến "Tiểu Lập" mà xoa nắn. Vuốt nhẹ từ trên xuống dưới, còn ưu ái xoa nhẹ trên đỉnh đầu một chút rồi bắt đầu vào tới khu rừng ẩm ướt. Anh vì khoái cảm ập tới mà ngã thẳng vào lòng cậu thở hổn hễn. Cậu đánh một vòng quanh hậu huyệt anh rồi cho thẳng ngón tay dài nhất của mình vào trong. Vì bất ngờ anh la lên:
- AAAAAAAAAA!!! TRUNG!!! ĐỪNG TRUNG!!!!
Cậu vẫn không nghe lời anh mà từ từ đưa ngón tay vào sâu hơn. Vì đau anh khóc nức lên, cậu thấy vậy thì không động ngón tay nữa:
- Thả lỏng ra một lát nữa sẽ hết thôi, ngoan nghe lời em_ cậu hôn lên đôi môi có phần khô vì rên hơi nhiều của anh. Cậu tranh thủ trong nụ hôn mà thúc ngón mình vào anh, anh trong nụ hôn vẫn cảm nhận được nên cứ umh umh mà rên lên:
- umh..ah..ứ..umh...ung...ao oá( trung đau quá)
Cậu cố gắng hôn anh thật sâu để anh không nhớ đến cái đau từ hạ thân. Ít lâu sao anh cảm thấy có dòng điện chạy liên tục theo từng cú thúc từ cậu, anh bắt đầu ham muốn nhiều hơn:
- Trung.. anh muốn em... Trung...ah...
- Anh muốn gì nào mèo con của em_ cậu vờ không chọc anh.
- Anh muốn... cái của em... đâm vào anh...làm ơn
- Được chiều anh.
Cậu ẫm anh ngồi lên đùi mình, tay vòng lên cổ mình. Anh hơi đỏ mặt khi cảm nhận" Tiểu Trung" đang căn cứng gần hậu huyệt của mình. Cảm nhận được sự to lớn của nó anh bắt đầu rùng mình.
- Em vào nha.
Anh gật đầu, cậu đâm thẳng cự vật mình vào hậu huyệt của anh làm anh la lớn
- AAA!! TRUNG!!(Lần thứ 2 rồi đó trời)
- Anh khích quá.. ah... Em chịu không nổi...ah...
Cậu ôm chặt eo anh mà thúc những cú thật mạnh làm anh sướng điên người.
- Ah..sướng quá...ah...nữa đi..ah..umh..
- Đồ mèo dâm đãng nhà anh...ah...ah...
Anh và cậu hăng máu hơn, cậu thúc ngày càng mạnh hơn, anh cúi xuống hôn vào môi cậu như tiếp thêm năng lượng cho cậu, anh cũng bắt đầu nảy hông theo từng nhịp thúc của cậu. 2 người như hoà làm một. Mồ hôi nhễ nhại, nước văng tung toé, tràn lan hết phòng tắm. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ( đù mạnh dữ vậy ) anh cuối cùng cũng lên đỉnh.
- Ah..umh..Trung..anh ra...ah
- Đợi em...ah...ah..umh.._ cậu thúc mấy nhịp cuối rồi gồng mình bắn thẳng vào anh. 2 người mồ hôi nhễ nhại, cậu ngã người dựa vào thành bồn, mái tóc ướt nhẹp, anh ngã vào lòng cậu thở hỗn hễn, nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu vòng tay qua người ôm anh vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm của anh. Anh ngồi dậy chống hai tay lên thành bồn nhìn cậu.
- Vui ghê ha.
- Hihi. Anh đó ai mà biết anh là một con mèo dâm đãng chứ_ cậu hôn nhẹ lên môi anh.
- Tại em đó, anh bây giờ thành vầy rồi nè.
- Em sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Em làm bằng cách nào.
- Em sẽ chăm sócanh, bảo vệ anh, bên cạnh anh yêu thương anh...
Anh chặn cậu lại bằng một nụ hôn lên môi. Kết thúc nụ hôn anh nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm nghị.
- Sao vậy em có nói gì sai sao ạ.
- Em đó làm dược đi đã rồi hãy nói nhiều như vậy biết chưa nhóc.
- Em không phải nhóc mà, em học chung lớp với anh đó.
- Nhưng mà em nhỏ tuổi hơn nên anh được quyền kêu em là nhóc.
- Anh không được gọi em là nhóc nữa nếu không em sẽ hành anh từ giờ cho tới khuya luôn bây giờ.
- Không không được rồi anh không gọi em là nhóc nữa được chưa.
- Yêu anh, còn bây giờ thì để em tắm cho anh rồi xuống ăn cơm ha.
Tắm xong, cậu ẵm anh xuống ăn cơm(ông Trung khoẻ ghê mới làm xong mà còn sức để ẵm ông Lập. Sư phụ!!). Đặt anh ngay ngắn trên ghế cậu đi vào bếp nấu ăn. Nhìn từ phía sau cứ tưởng cậu là một đầu bếp chuyên nghiệp, cậu cắt thái đồ ăn rất điêu luyện. Đang làm cậu cảm thấy có một hơi ấm đằng sau truyền đến:
- Chồng ai mà giỏi quá ta_ anh ôm cậu từ phía sau, dụi mặt vào lưng cậu thì thầm.
- Chồng của mèo con chứ ai_ dưới chân thấy có vật mềm mềm cứ cạ vào chân cậu. Nhìn xuống thì thấy là cái đuôi của anh đang chà vào chân mình. Không hiểu sao anh là hồ ly mà cậu cứ thích gọi anh là mèo con. Chắc là anh nhìn giống quá mà. Cậu xoay người lại ngắm anh từ trên xuống anh đúng thật chả khác nào mèo con đang quẩy đuôi làm nũng với chủ cả.
- Anh cứ như vầy ra đường bị ai bắt mất rồi sao em kím anh được đây_ cậu nhịn không nổi cúi xuống chạm nhẹ vào môi anh, rồi nói:
- Anh lại bàn ngồi đi, đang đau mà còn thích làm nũng có muốn em làm một trận nữa không.
- Thôi anh sợ rồi, tha cho anh đi_ anh đi cà nhắc lại bàn ngồi đó ngoan ngoãn không dám hó hé. Cậu sau đó cũng đem đồ ăn ra, cậu cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh làm anh bực bội:
- Em gắp cho anh hoài vậy, em ăn đi anh tự được mà.
Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Anh nhìn cậu cười nói:
- Nếu chúng ta ngày nào cũng được như vầy thì hay biết mấy ha.
- Anh muốn không? Anh có thể dọn tới đây ở với em dù sao thì cũng có mình em, mọi người làm ở nhà cũng về que rồi.
- Vậy thì càng tốt chứ sao. Ăn đi mai anh sẽ chuyển qua.
- Yeahhh!!!
Thế là 2 người cứ nói cười vui vẻ. Can nhà im ắn mọi thường hôm nay lại rộn rã tiếng cười của anh và cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry mọi người nhiều nhiều nhiều lắm luôn tự hôm qua điện thoại tui nó bị khùng nên là không thể đăng 2 chap như đã hứa nên hôm nay làm cái chap dài dài này để bù 2 chap của mọi người. Thành thật xin lỗi rất nhiều luôn(〒﹏〒)

[Trung Lập] Tiểu hồ lý của tướng côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ