Chương 5

765 36 1
                                    

Sáng sớm, một chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước cửa nhà Can. Lee ra vườn tưới cây thì thấy xe đỗ ngay cửa nhà mình, định ra hỏi thì cửa xe đã từ từ mở ra, "Ơ, P'Tin, anh tìm ai thế ạ?"

"Can có ở nhà không, anh muốn gặp cậu ấy." 

"Cantaloupe, anh Tin gặp anh này." Lee thét to vào trong nhà gọi Can, sau đó quay ra cười một cách ngọt ngào chuẩn fangirl với Tin. Anh trai mình có cái phước gì mà lại được anh Tin thiếu gia đến tìm thế này, xỉu mất thôi. Tí nữa phải đi kể ngay với lũ bạn mới được. Lee gào thét trong lòng.

"Đây, đây, đã bảo đừng có gọi anh mày như thế rồi cơ mà....." Đang nói dở câu với Lee, chợt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng chiếu vào lưng, cậu quay mặt sang thấy Tin đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm mình.

"Có chuyện gì?" Cậu nhìn Tin, tự hỏi cái tên này tại sao lại đến tìm mình từ sáng sớm như vậy. Sau những chuyện đã xảy ra, cậu có hơi ngại ngùng khi phải chạm mặt Tin. Cậu bảo Lee vào trong nhà trước, tránh cho con bé nghe được gì lại nói linh tinh, để lại mình Tin và cậu đối diện nhau.

"Đi chơi không?" 

"Không, tao phải dắt chó nhà tao đi dạo rồi." Cậu muốn mình tránh xa Tin một chút, nên lập tức tìm cớ từ chối, mặc dù cậu vừa mới dắt con Gucci đi dạo hôm qua. Gucci à, tao xin lỗi nhé! 

"Cậu có hai lựa chọn: tự lên xe, hoặc để tôi nhét lên xe." 

"Không chọn đấy. Sao tao phải đi? Tao bận rồi, mày tìm người khác mà chơi." Hắn lại bắt đầu dùng cái giọng ra lệnh với cậu đấy, còn lâu đi nhé.

"Có vẻ cậu thích lựa chọn thứ hai hơn đấy." Nói rồi hắn xuống xe, tóm lấy eo Can nhét vào ghế phụ, động tác dứt khoát trong vòng một nốt nhạc, không để Can kịp phản kháng lại.

Hừ! Cái tên tàn bạo, vô nhân đạo đáng ghét! 

"Tao không mang tiền." Can ngúng nguẩy, cố gắng tìm cách trốn thoát.

"Tôi bao." 

Nhưng được cái nhiều tiền.

"Muốn ăn gì?" Tin nhẹ giọng hỏi, giao quyền quyết định cho Can. 

"Lẩu hải sản nhé, được không?" Can suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhìn Tin bằng đôi mắt tròn xoe nài nỉ. Cậu biết hắn hay thích ăn món phương Tây, nhưng hôm nay cậu được chọn mà, đúng không?

"Được." Tin gật đầu, hắn luôn sẵn sàng chiều ý Can. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, nhưng nó không hề ngượng ngập. Hai người như chẳng hề để ý rằng không khí hòa hợp giữa họ không phải là tình bạn mà giống như tình yêu hơn.

--------------

Truyện đầu tiên tự viết nên lối hành văn còn lủng củng, mong mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người đã đón đọc ạ.

TinCan - Viết tiếp câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ