Chương 15

646 27 0
                                    

Lúc hai người về phòng đã là 2 giờ đêm. Sau một hồi ăn uống mê say, Can ngã lăn ra giường, mắt díu dìu dịu vào nhau. 

"Thay quần áo đi rồi mới nằm lên giường."

"Đây..." Cậu giơ hai tay lên, chờ Tin kéo mình ngồi dậy. Cậu gật gù đi vào phòng tắm thay đồ. Thay quần áo xong, Can chợt lo nghĩ đến một vấn đề. Hai người họ nằm chung giường. Nhỡ... nhỡ cậu lăn qua đè bẹp hắn, hoặc hắn lăn qua đè bẹp cậu thì sao? Khi cậu còn đang bồn chồn lo nghĩ, Tin gõ cửa hỏi cậu đã xong chưa để hắn còn vào. 

Ra khỏi phòng tắm, Can nằm lên giường. Cậu định kiếm một cái gối để giữa nhưng đau buồn phát hiện rằng, chẳng có cái gối nào đủ to phù hợp chen giữa hai người cả. Trong lúc Can đang đắn đo suy nghĩ, Tin đã đi ra từ nhà vệ sinh lúc nào. 

Hắn nằm xuống giường, xoay mặt đối diện với gương mặt đầy hoảng hốt của Can.

"Sợ đến thế à?" Hắn bật cười trêu chọc cậu.

"Còn lâu." Mồm nói thế nhưng tim Can thì sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay chân cậu rúm ró vào một chỗ, đôi mắt mở to cố gắng tránh khỏi ánh nhìn của Tin. Khi Can sắp rơi ra khỏi giường, tay Tin với đến gần chỗ cậu, kéo cậu lại gần, hai tay vòng qua eo Can, mặt đối mặt.

Can ngọ nguậy muốn đẩy ra. 

"Không muốn ngủ?" Chợt Tin muốn trêu chọc Can một chút, tay hắn luồn vào trong áo cậu xoa nhẹ vòng eo, có xu hướng tiến dần lên. Hắn cảm nhận được bé đáng yêu trong vòng tay hắn đang run rẩy. Cậu cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thể, chỉ đành nằm yên không nhúc nhích.

"Ngủ." Can nhắm tịt mắt.

Tay Tin rút ra khỏi áo cậu, yên vị trên eo, rốt cục cũng ngừng việc trêu chọc của mình lại.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Can, mở rộng vòng tay để Can chui vào lồng ngực mình. 

Chú sói ngửi mùi thịt thỏ nhỏ thơm thơm, muốn cắn một ngụm, nhưng không nỡ. Thịt thỏ còn dai lắm, nuôi thêm tí nữa rồi thịt vậy.

Màn đêm nhường chỗ cho mặt trời tỏa nắng. Đường phố Pattaya tấp nập xe cộ qua lại. Xe đến xe đi đông như trẩy hội. Lúc Can tỉnh dậy đã thấy Tin ăn mặc quần áo chỉnh tề từ lúc nào.

"Dậy rồi à?" Tin hỏi.

Can ngọ nguậy người, lấy tay che lại khuôn mặt nhăn nhó vì bị nắng hắt vào.

"Mấy giờ rồi?"

"8h."

"Hả?" Can bật dậy khỏi giường, lấy tay vò đầu.

"9h đóng cửa ăn sáng buffet." Tin như lắng nghe được tiếng lòng Can.

Can mặc quần áo với tốc độ của một vị thần. Mười phút sau cậu đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cửa phòng, mới lúc nãy còn mơ màng buồn ngủ, mà nay bây giờ đã tỉnh táo, háo hức đứng ở cửa thang máy.

Hai người đi xuống tầng, vào phòng ăn đã thấy đôi chim cu AePete đang đút nhau ăn. Chẹp, chúng nó như sợ cả thế giới không biết mình yêu nhau ý.

"Can." Pete nhìn thấy Can từ xa liền vẫy tay gọi cậu.  

"Hi." Cậu vẫy tay chào lại Pete.

"Lại đây ngồi không này?" Pete tươi cười hỏi hai người.

Cậu định chạy ra đấy ngồi nhưng... aizz, nhìn hai tên Tin Ae nhìn nhau với ánh mắt tóe ra lửa khiến cậu phải từ bỏ ý định. Dù hiểu lầm của hai tên đó cũng đã qua, nhưng hai người họ vẫn không hợp nhau cho lắm.

"Thôi, tao với thằng Tin ra bàn khác, để thời gian cho mày với thằng Ae tình tứ với nhau."

"Ừm, vậy thôi." Pete tiếc nuối nói.

Sau khi ăn bữa sáng, hai người xuất phát để đi đến Chân Bảo Phật Sơn để cầu bình an. Đến nơi, mỗi người đều đứng trước bức tượng Phật, cầu cho điều ước của riêng mình. Can hỏi Tin:

"Anh cầu gì thế?"

"Vậy em cầu gì?"

"Khỏe mạnh, có cơm ăn, đỗ đại học. Đó là những điều ước cơ bản đó, thế anh cầu gì thế?"

"Điều ước nói ra làm sao còn linh thiêng nữa." Hắn búng tay vào trán cậu.

Can ngơ ngác che bụp miệng. "Hả?" Rồi cậu vội vàng quay sang bức tượng Phật, miệng lẩm bẩm."Nam mô A di đà Phật. Con lỡ mồm, các ngài đừng để ý, đừng để ý....."

Tin nhìn Can bật cười. Hắn ước gì ư? Hắn không cần tiền bạc, cũng không cầu sức khỏe, chỉ mong...

Cầu ngài, hãy cho con mãi được ở bên Can.

Cả nhóm sau khi thăm quan ở Chân Bảo Phật Sơn sẽ đi bằng cano Đảo San Hô. Cả lũ hú hết vì làn gió mát mẻ ở biển thổi qua buồng lái, khác hẳn với thời tiết nóng nực ở trên đất liền. Thằng Pete đang thủ thỉ gì đó với Ae, thằng Kla thì vòng tay qua eo anh No, còn anh Tharn thì nắm tay anh Type. Mặt Can thì đang trắng bệnh, tay nắm chặt lấy tay Tin. 

"Say sóng?" Tin thấy cậu lạ liền quay sang hỏi. 

Đầu óc Can đang quay như chong chóng, lắc lư theo nhịp của sóng. Mặt mũi trắng bệch khiến Tin hết hồn hết vía. Tin từ trong túi áo lôi ra viên kẹo gừng đưa cho Can. Can dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Tin, nhưng cũng chẳng còn thời gian suy xét, cậu bóc vỏ kẹo nhanh như chớp rồi nhét ngay vào miệng. Kẹo gừng tỏa hương thơm thanh mát giúp Can phần nào dễ chịu hơn, đè lại cơn buôn nôn trong người. Tin dùng tay xoa nhè nhẹ lưng cậu. Hắn vòng tay qua vai cậu, kéo Can dựa lên vai hắn nằm nghỉ.

Lên bờ, Can liền hỏi Tin, "Sao anh biết em say sóng?" 

"Không biết." Tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau. 

"Sao anh lại mang kẹo gừng?" Can tò mò hỏi.

"Đề phòng." em say sóng.

Hóa ra hắn mang vì sợ hắn say sóng, vậy mà cậu lại nuốt chửng viên kẹo của hắn rồi, tội lỗi quá đi. Can gật gù vì cách lý giải đầy thông minh của mình.

"Hai đứa kia có nhanh lên không?" Từ xa, tiếng P'Type vang vọng gọi hai người đang bị tụt lại ở đằng sau.

"Đây ạ." Can kéo Tin chạy về phía trước. 

Đầu tiên, cả nhóm cùng đi lặn, ngắm đủ loại san hô trên biển, rồi lên bờ thăm quan và tập trung ăn trưa lúc 12h. Bữa ăn hôm đấy Can ăn uống no nê (bữa nào cậu cũng thế), bát cậu luôn đầy mà cậu chả cần gắp gì, vì Tin đã gắp cho cậu. Cậu nhìn sang Tin, thấy hắn chỉ mải miết gắp cho mình, sợ hắn đói liền cẩn thận chọn một vài món mà cậu nghĩ hắn sẽ thích gắp vào bát hắn. Hai người không nói không rằng với nhau câu nào, tự tận hưởng sự chăm sóc của người yêu dành cho mình.

Có những thứ ta làm nhưng không cần nói ra. Có những sự quan tâm bộc lộ không phải bằng những lời ngọt ngào.

TinCan - Viết tiếp câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ