Chương 10

744 33 0
                                    

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Tin đến đón cậu tới công viên nước. Can năn nỉ mãi hắn mới đồng ý đến khu vui chơi này.

"Đi công viên nước chơi nhé. Nhé..." Can chu môi, phụng phịu.

"Hôn tôi một cái đi." Tin lại dùng chiêu này để lừa gạt thỏ nhỏ Can rồi.

Can hôn nhẹ vào má hắn, "Được chưa."

Tin đè cậu lên vách tường, khí tức của hắn tràn ngập trong khoang miệng cậu, vờn nghịch với đầu lưỡi hồng hồng.

"Thế này mới là hôn."

Can thở hồng hộc. "Đồng ý nhé."

"Được."

"Chơi tàu lượn nhé." - "Được."

"Tôi muốn ăn kem." - "Được."

"Đi nhà ma đi." - "Được."

Hắn vốn không thích những nơi như này, nhưng chỉ cần Can thích, hắn đều đồng ý. Nhìn thấy Can cười cũng đủ làm cho hắn hạnh phúc.

Hạnh phúc không cần là được sống trong nhung lụa, châu báu mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mình yêu.

------

"Nóng dữ thần." Can lấy tay phẩy phẩy.

"Ăn trưa luôn không?" 

"Vào chỗ nào mát mát ý." Can cầm tay Tin, kéo hắn đi xung quanh. Hắn mỉm cười đầy vui vẻ khi nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ.

----

Quán ăn đông đúc, có hai người đang ngồi trong góc. Tin cưng chiều hỏi Can, "Ăn ngon không?"

"Ngon." Can lúc lắc đầu nghịch ngợm, mắt tít lên vì được ăn ngon. Đáng yêu.

"Ăn nữa đi." Tin gắp một miếng gà vào bát cậu.

"Tin à, mày thích ăn gì thế?" Can chống tay nhìn hắn. Cậu thấy hắn mải gắp thức ăn cho mình mà không động đũa, liền hỏi. Cậu tự hỏi mình có đang quá vô tâm khi chỉ mãi để Tin chiều theo sở thích của mình. 

"Ăn Cantaloupe." Hắn lại trêu chọc cậu. 

"Này." Hai má Can đỏ bừng như vừa bị hun nóng.

"Làm sao? Tôi thích ăn dưa vàng. Cậu nghĩ đi đâu thế? Hửm." Tin dùng ánh mắt chọc tức nhìn cậu.

"Mày..Mày.. vô liêm sỉ." Can phồng má nhìn hắn.

"Với Can thôi." Hắn bật cười nhìn Can tức giận gắp đồ ăn. Cậu kéo hết đĩa thức ăn về phía mình, không thèm cho Tin ăn nữa.

Hai người đi đến tận chiều. Lúc Tin chở Can về nhà lại trùng hợp lại gặp mẹ cậu, liền được mời lại ăn cơm. 

"Ăn nhiều vào nhé. Không ngại không ngại." Mẹ Can hiền hòa nói. " Thằng Can không nói trước, không thì bác đã làm nhiều món hơn rồi." Mẹ cậu vẫn còn nhớ hắn từ mấy lần gặp trước.

"Không sao ạ." Hắn mỉm cười gượng gạo. Lâu lắm rồi mới có người để ý hắn như vậy, hắn không biết mình nên phản ứng thế nào.

"Mẹ, ai là con mẹ vậy. Thằng Tin hay là con thế?" Can lại bắt đầu phụng phịu giận dỗi. 

"Nói lung tung ít thôi. Ăn đi. Hiếm lắm mới có bạn đến nhà." 

"Biết rồi mà. Biết rồi mà." 

Hóa ra đây là không khí gia đình. Ăn uống, cười nói vui vẻ. Không có mưu mô, không có nói xấu, không có sự căng thẳng. Bình dị mà ấm áp.

----

"Tối rồi. Cháu xin phép về trước ạ." Sau khi ăn xong, hắn liền cúi chào mẹ Can. Nếu được, thực ra hắn muốn ở lại đây với Can luôn. Nhưng hắn không nên dọa sợ ai cả. 

"Can, ra tiễn bạn đi." 

Can liền cùng hắn đi ra ngoài. Họ đi dạo một đoạn trước khi hắn ra xe. Hắn cùng cậu sóng bước dưới ánh trăng, bình yêu mà ấm áp.

"Bye bye." Can đứng ngoài vẫy tay với hắn.

"Mai tôi đến đón em." Thấy Can đứng nhìn mình mãi, hắn liền trêu chọc, "Nhìn tôi lưu luyến thế, không muốn để tôi đi à."

"Còn lâu. Tao vào trước đây." Can quay người hậm hực bước thẳng.

Tin đỗ xe lại một lúc, thấy cậu quay đầu nhìn hắn.

"Ngủ ngon." Ánh trăng bao phủ người yêu của hắn, khiến Can như đang phát sáng. Em luôn là ánh sáng của đời hắn.

"Ngủ ngon."

-----

"Mẹ có thấy anh Tin với anh Can cứ lạ lạ không?" Khi hai người kia đi ra ngoài, Le thì thầm hỏi mẹ.

"Lạ gì?" Mẹ nhìn Lee đầy thắc mắc.

"Kiểu, ừm, không giống bạn bè lắm ý mẹ." Lee thần thần bí bí nói.

"Nghĩ đi đâu thế. Nhìn thằng Tin đi, đẹp giai, học giỏi, ngoan ngoãn. Nhìn ông Can nhà mình đi. Mày đọc nhiều truyện quá rồi con ạ." Nói rồi đập vào đầu Lee một cái.

"Nhưng tình yêu không phân biệt giới tính, trình độ, và đẳng cấp mà mẹ." Lee phản đối. Dù cô hay bảo anh trai mình ngu ngốc, nhưng cô không muốn người khác nói thế về anh mình đâu.

"Đọc ít truyện thôi. Mẹ thấy mày ảo tưởng hơi nhiều rồi đấy."

Mẹ Can đi vào nhà, để lại Le lải nhải một mình, "Mẹ......" Lee lẽo đẽo chạy theo đằng sau, cố phân trần với mẹ mình.

TinCan - Viết tiếp câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ