Một tháng sau.
Can và Tin trải qua một tháng yên bình đến lạ, họ như ngầm thống nhất với nhau quên đi đoạn ký ức không vui kia. Can hiểu rằng đoạn tình cảm này thật mong manh dễ vỡ, có lẽ nó cũng không còn giữ được bao lâu nữa, nên cậu luôn cố gắng trân trọng khoảng thời gian này, từng phút, từng giây.
Tít, tít... Khi cậu đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung lên. Ai vậy nhỉ?
"Alo?"
"Cậu là Can phải không?" Giọng một người đàn ông trung niên phát ra từ điện thoại.
"Vâng?"
"Tôi là bố của Tin, chúng ta gặp nhau được chứ?"
Can giật bắn mình, một cảm giác run rẩy len lỏi khắp cơ thể cậu. Một điềm báo. Chuyện gì nên đến đã đến. Cậu nên từ chối hay đồng ý buổi gặp mặt này? Cậu có nên nói cho Tin biết không? Hắn đã nói sẽ tìm cách giải quyết việc này, nhưng cậu chợt bật cười, cậu có vẻ đã quên bố Tin là ai. Ông ta đã muốn gặp cậu thì làm gì đến lượt cậu từ chối chứ.
"Alo." Sự bực bội thể hiện rõ qua giọng nói người đàn ông vì phải chờ đợi.
"....Được ạ."
"Mong rằng cậu biết rằng đây là một bí mật chỉ giữa hai chúng ta. Tôi sẽ cho người đến đón cậu."
Ngay lập tức ông đã ngắt máy, không kịp để cậu phản bác lời nào.
--------------------------
Can hít sâu một hơi. Hôm nay cậu sẽ gặp bố Tin. Đêm qua cậu đã tưởng tượng 1001 viễn cảnh khi bố Tin gặp cậu. Ông ấy sẽ cảnh cáo cậu phải tránh xa con trai của ông ra, rồi ném một xấp tiền vào mặt cậu? Hay ông sẽ thuê cả một lũ xã hội đen để đe dọa cậu và gia đình cậu?
Địa điểm hẹn là một quán trà kín đào, trà nóng bốc khói nghi ngút. Cậu ngồi đối diện bố Tin, bầu không khí yên ắng đến lạ. Người đàn ông trước mặt cậu có vẻ đã ngoài 40, tóc nhuộm đen tuyền, dù khuôn mặt chịu ảnh hưởng của năm tháng thì không thể phủ nhận ông trông khá đẹp trai, thảo nào lại đẻ ra đứa con đẹp trai như vậy. Hơi thở sắc bén không hề chút che giấu của người nam nhân thành đạt khiến cậu cảm thấy căng thẳng.
Ông ta nhẹ nhàng tận hưởng cốc trà thơm ngon, dùng ánh mắt sắc như dao đánh giá cậu từ đầu tới chân. Thật trái ngược với con người đang căng thẳng đến từng lông tơ trên người dựng đứng lên như cậu. Họ đã ngồi như này 30 phút rồi. Nó giống hệt như trò chơi thử thách sự kiên nhẫn vậy. Khi Can không thể chịu đựng được nữa, cậu đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Ngài tìm cháu..."
"Nói thẳng vào vấn đề nhé." Ông đặt tách trà của mình xuống đĩa.
"Tôi không hề muốn có sự ép buộc nào ở đây, nhưng -"
Can siết chặt tách trà trong tay mình.
"Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này của thằng Tin. Cậu nghĩ xem, nếu mối hôn sự này mà thành, thằng Tin sẽ có vị trí vững vàng trong giới. Rồi ba bốn năm nữa thôi nó sẽ tự xây dựng được địa vị của riêng mình, không phải dựa dẫm vào ai nữa. Lúc đó, nó có thể làm bất cứ điều gì nó thích, cháu với nó, lại được ở bên nhau, hạnh phúc, giàu có. Chỉ là một vài năm thôi, cháu có thể chờ được, phải không? Chỉ cần cháu thuyết phục thằng Tin thôi, thì con đường phía trước của hai đứa sẽ dễ đi hơn nhiều, không phải sao?"
Từng lời ông ta nói đều hợp tình đạt lý, nhưng Can muốn bật cười. Vậy trong vài năm hôn nhân ấy, cậu phải làm một người tình lén lút của Tin, giống như một kẻ thứ ba xen vào hôn nhân người khác, cậu phải tự tay dâng người yêu mình lên cho người khác. Bị điên à? Nếu không phải trước mặt cậu là một người lớn tuổi, có lẽ cậu đã đấm thẳng vào mặt ông ta rồi. Cậu có phải con nít ba tuổi đâu mà đòi lừa cậu. Ba, bốn năm không dài, cũng không ngắn. Sự đời thay đổi, ai mà biết trước tương lai thế nào được. Thời gian trôi qua, không ai chắc tình cảm sẽ mãi vẹn nguyên. Tin đã không đồng ý mối hôn sự này, vậy thì cậu cũng sẽ không thừa hơi mà đi dỗ dành hắn.
"Xin lỗi ngài, tôi không thể đồng ý được." Can nói xong lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cậu muốn về nhà, chứ không phải cái nơi ngột ngạt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TinCan - Viết tiếp câu chuyện
RomanceĐây là phần tiếp theo cho cái kết mở ở bộ phim Love by chance. Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi.