Ngoại truyện

741 28 1
                                    

Dưới tán lá cây, những tia nắng ban mai len lỏi chiếu lên hai người đang ngồi trên ghế dựa. Tiếng lá xào xạc như một bản hòa nhạc du dương hòa tấu dành riêng cho cặp tình nhân trẻ đang đắm chìm trong sự lãng mạn của họ.

"Sao thời gian đó anh lại biến mất? Anh có thể nhắn tin cho em mà." Can thắc mắc nhìn hắn.

"Anh sẽ gặp lại em khi anh chắc chắn mình có thể bảo vệ em."

Anh muốn cho em những điều tốt đẹp nhất, để em luôn mỉm cười như thời niên thiếu chúng ta gặp nhau ấy.

"Em có thể tự bảo vệ bản thân mà, thời gian đó anh thực sự đã làm việc rất điên cuồng đấy. Em còn chẳng mấy khi thấy mặt anh."

"Ừm, anh đã chạy nước rút để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng. Anh muốn chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, và không ai có thể đe dọa hay khinh thường em nữa. Em sẽ được đứng ở vị trí cao nhất, cùng anh."

"Thế mà có lúc em đã tưởng anh không còn thích em nữa đấy. Lúc đó, anh suốt ngày phải đi bàn hợp đồng, người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ thôi. Lúc về nhà thì anh nằm vật ra chả nói câu nào. Năm ngoái, khi công ty hoạt động ổn định rồi nhưng anh cũng không về ăn tối với em buổi nào cả."

"Ồ, chả phải anh đã làm đẩy nhanh tiến độ công việc để nghỉ hẳn hai tuần đi du lịch với em sao? Hồi đấy ai mè nheo với em là muốn đi nghỉ mát, nằm ở bãi biển và ăn tôm hùm hả?"

"Đâu có mỗi tôm hùm, em còn muốn ăn sườn nướng với kem dừa nữa." Can dụi đầu vào lồng ngực Can. Cậu làm nũng rồi bật cười khúc khích, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

"Yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Can."

Thiên trường địa cửu.

- END -

🎉 Bạn đã đọc xong TinCan - Viết tiếp câu chuyện 🎉
TinCan - Viết tiếp câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ