" Được. Tôi biết."
Người đàn ông mặc vest đen đứng trong phòng nghiêng người dựa vào tấm kính nhìn ra ngoài thành phố. Đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì. Người đàn ông này gương mặt tinh xảo, lông mày rậm rạp, sống mũi thanh cao, mái tóc được tỉa undercut gọn gàng. Một tay đút vào túi quần tay còn lại cầm điếu thuốc, đôi môi khép hờ nhả ra khói thuốc mờ ảo.
" Chú nhỏ....chú lại hút thuốc."
Anh quay lại, lấy điếu thuốc dập đi. Sải bước đến cô gái nhỏ đang lim dim, bịt mũi dụi mắt nhỏ giọng trách mắng anh.
" Làm em khó chịu sao?"
" Ưm. Tâm trạng chú không tốt sao?"
" Có em bên cạnh tâm trạng tôi còn không tốt sao?"
Trong mắt anh thể vẻ ôn nhu, chiều chuộng, đưa tay vuốt tóc cô, vén những cọng tóc con ra đằng sau.
" Đói bụng chưa?"
" Đói. Em muốn ăn bánh gato dâu."
" Không được. Món đó để sau."
T/b đứng dậy ôm anh, dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia.
" Cho em ăn đi."
" Ngoan, không phải lúc nào tôi cũng chiều em được."
JiMin khẽ cúi xuống lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi cô. T/b hiện giờ đang mặc chiếc đầm màu trắng dài qua đầu gối, trước ngực còn có chiếc nơ. Mái tóc dài đến ngang vai, lúc phụng phịu chẳng khác nào một tiểu tinh linh đang câu dẫn.
" Không được. Em còn nhớ bữa trước?"
" Bữa trước sao?"
" Không chịu ăn món chính liền đòi ăn gato dâu. Kết quả tôi chiều em, em liền vào bệnh viện nằm."
" Cái đó...."
" Cái đó làm sao?"
JiMin nheo mắt lại đưa mặt sát vào mặt cô, t/b theo bản năng bị dọa liền lùi mấy bước, chuẩn bị ngã xuống thì lại được cánh tay rắn chắc, cơ bắp kia ôm lấy eo kéo cô vào lòng.
" Không nghe lời, em tự chịu hậu quả."
Cô gật đầu lia lịa, hai chân ngắn nhỏ thoắt một cái đã vòng qua eo anh, hai tay ôm cổ anh. Giọng nỉ non, cầu xin.
" Nhưng mà...em ăn bữa chính không được nhiều...đừng bắt em ăn."
Bữa trưa cô ăn không được nhiều, khoảng chừng nửa chén cơm liền than no. Người đàn ông kia bắt cô đi khám, cuối cùng ra kết quả cô bị suy dinh dưỡng, kén ăn như lúc nhỏ.
" Ăn xong nửa chén, tôi mua cho em bánh gato dâu."
" Ưm, chú nhỏ."
Cô gái nhỏ thỏa mãn liền nhảy xuống khỏi người anh, chạy đến ăn bữa trưa của mình. JiMin bấm điện thoại, để loa ngoài gọi cho thư ký bên ngoài. Giọng trầm thấp vang lên.
" Mua cho tôi hai phần gato dâu."
______________________________________
Aiggoooooo 😶😶😶
BẠN ĐANG ĐỌC
• Park JiMin • Chú Nhỏ 🍑
Fanfiction12/8/2019 Không chuyển ver, edit, mang truyện đi dưới bất kì hình thức nào. Xin hãy tôn trọng tác phẩm của tác giả.