1.

2.7K 197 8
                                    

Một ngày kia.

Shinobu tỉnh dậy trên một chiếc giường ấm quen thuộc, từng mảng sáng lờ mờ nơi chân trời thoáng hồng lượn lờ, đáp xuống nơi gương mặt say ngủ của người bên cạnh.

Douma phả từng nhịp thở đều đặn, cơ thể thả lỏng nhẹ nhàng ôm lấy Shinobu, chặt chẽ san sẻ từng nhịp điệu ấm nóng nơi lồng ngực. Dư âm đêm qua vẫn nồng nàn trượt trên da thịt nàng, quyến luyến chắp vá với khí lạnh ôm ấp bờ mi khẽ buông hờ. Phía bên kia cửa sổ, nơi bình minh lặng lẽ cuộn mình, đan chặt vào khoảng đen huyền của màn đêm muộn chực tan vỡ. Trong không khí nơi tồn đọng những vệt đốm thật xa lại, nàng cảm nhận từng ngón tay gã vuốt ve làn tóc mình, dịu dàng, nhẹ bẫng như không khí bao quanh cơ thể họ ngay lúc này.

Sâu nơi đáy mắt Douma, cầu vồng vắt ngang mặt trời, bao phủ cả bầu trời mênh mang vô ngần, chỉ còn lại hình ảnh nàng. Một người phụ nữ đẹp. Một vũ trụ xa xăm. Một lòng ngưỡng vọng. Một khối tình đặc chất chợt vơi đầy. Một người yêu dấu.

"Chào buổi sáng, tình yêu."

Gã vẫn mân mê làn tóc tơ xõa nhẹ kia, Shinobu yên vị trong vòng tay, như một thói quen cũ bao lâu chẳng đổi. Mùi hương của nàng vờn đuổi trên cánh mũi gã, mơ màng và cuốn hút. Douma yêu thích mùi hương của Shinobu, là vị cafe đắng, tan trên đầu lưỡi, da thịt, thẩm thấu sâu vào nhận thức gã vị chát đắng thuần túy. Song lại gây nghiện.

Nàng khẽ khàng ngồi dậy, không gian căn phòng thoáng chốc tràn ngập nắng mai. Cảm giác ấm áp quen thuộc như khi người ta mặc một chiếc áo len đan tay cũ, Shinobu tiện tay nhặt chiếc áo nằm bừa dưới sàn gỗ. Màu đỏ sậm, to và dày. Của Douma. Nàng thích chiếc áo này, đặc biệt khi thời tiết độ xuân về. Cái lạnh là điều tệ hại, những đầu ngón tay nàng sẽ cóng đến tấy đỏ, và đường hô hấp của nàng sẽ lại yếu hơn.

"Tôi đi pha cafe đây, muốn một cốc chứ?"

Shinobu hỏi, và nàng cố tìm kiếm đôi tất hôm qua bị Douma mạnh tay vất ở chỗ nào trên sàn nhà.

"Phiền em rồi."

Gã tựa vào thành giường, thư thái nhìn nàng thu dọn số quần áo. Từ phía xa, Douma vẫn nhìn rõ những dấu hôn đỏ nổi bật trên cần cổ trắng ngần kia của nàng. Môi giữ hờ nụ cười thường trực mà kể cả khi chẳng hề quay đầu, Shinobu cũng nhìn rõ mồn một.

Nàng nghĩ ngợi nhân lúc khuấy đều cốc cafe nghi ngút khói, hơi ấm qua lớp sứ tráng men dễ chịu ấp lấy đôi bàn tay bé nhỏ.

Douma ôm nàng từ phía sau, chầm chậm cọ mũi lên bờ má mềm. Gã thật ấm, vòng tay ôm gọn lấy nàng, nghiêng đầu đặt lên bờ vai nàng một nụ hôn. Douma luôn ấm áp, như cái cách bình minh đỏ rực nơi vũ trụ bao la. Nàng cảm nhận có gì đó len lỏi nơi lồng ngực mình, không gian yên tĩnh như một bức tranh. Chỉ còn đó hương vị cafe thoảng qua những vệt sáng lạ kì, một thoáng cong dịu dàng từ khóe môi mềm, một cầu vồng lấp lánh nơi đáy mắt. Hai con người, một nhịp đập.

__________




(DouShino) Ma LumièreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ