Một ngày kia.
"Tôi nghĩ mình nên về thăm gia đình, cũng khá lâu rồi."
Shinobu nói khi đặt điện thoại của nàng lên bàn ăn, với Douma ngồi đối diện đang chăm chú ngắm nhìn. Nàng cân nhắc việc nhắn tin cho Kanae, chị gái nàng chắc chắn sẽ làm quá mọi thứ như thể Shinobu tự tìm được đường về sau hai mươi năm lưu lạc.
"Tôi chở em về đó."
"Ý tôi là cả hai ta sẽ cùng về."
Gã thoáng ngạc nhiên, lông mày giãn ra và hai mắt to tròn dưới bờ mi vàng kim màu nắng. Gia đình Shinobu trước sau đều không hài lòng khi con gái họ quen Douma, không hẳn là bài xích ngăn cấm mối quan hệ của cả hai, họ yêu Shinobu và tôn trọng quyết định của cô, song việc hẹn hò yêu đương cùng một gã ngoại lai, không minh bạch cũng chẳng phải điều gì hay ho.
Shinobu hiểu Douma, nàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên mu bàn tay gã, hơi ấm đan chặt làm cơ thể gã nhất thời cồn cào.
"Cứ ở yên bên cạnh tôi."
Đôi mắt đen huyền của Shinobu sáng dịu như trăng tan đáy nước, lại tràn ngập nhất quán cứng đầu. Douma một khắc nhận ra dù bản thân có đấu với nàng một đời, cũng đều là bại trước sự kiên định cứng cỏi kia.
Ngu ngốc làm sao.
Gã chợt nhớ về những ngày thật cũ, hình ảnh một người con gái nắm tay gã một mực không buông, họ đứng trên con đường lan hồ điệp đương hoa đẹp đẽ, gió thổi tóc nàng, vô thức cuộn chặt con tim đập loạn của gã.
Cứ ở yên bên tôi,
Kiên tâm, vững chãi vô cùng.
Nụ cười vươn trên gương mặt gã thoáng chốc nhẹ bẫng, an ổn lạ thường.
"Đương nhiên. Shinobu không có tôi ở bên, chẳng phải em sẽ rất cô đơn sao."
"Ừ."
Em nói tôi phải từ chối thế nào đây,
__________