Một ngày kia.
Shinobu ngồi yên nơi cảng tàu vắng vẻ, hướng mắt xa xăm đại dương ngút ngàn vạn dặm. Sóng biếc từng đợt dạt dào, gió biển mặn thổi qua kẽ lá xào xạc, chát chúa mắt nàng. Không gian lồng lộng mướt màu ôm ấp thân thể bé nhỏ cố gồng gánh những đắng cay.
Đôi mắt nàng dại đi, của những đêm trằn trọc, của những khát vọng muộn màng. Là hợp chất đặc quánh sự mỏi mệt, lo lắng, sợ hãi. Là bi thương nuốt ngược từng giọt nước mắt vào sâu trong cõi lòng đã tan nát. Đằng sau dáng vẻ đạo mạo tĩnh tại kia, cơn đau thấm sâu trong từng tĩnh mạch chẳng tài nào che giấu.
"Này cô gái, sao em lại đắm chìm trong muộn phiền thế kia?"
Nụ cười cố gằn ra trên gương mặt sớm đã chẳng còn tỉnh táo, nàng không rõ vì sao bản thân lại phải tươi cười.
"Em trông thật lộng lẫy với một nụ cười, tình yêu."
Có người từng nói rằng, nụ cười của nàng thật đẹp.
Như dương quang đong đầy nơi đại dương hùng vĩ.Nàng nghe sóng vỗ như một bản hòa ca yên ả, vuốt ve cơn cồn cào của nàng, vuốt ve những vặn xoắn ngột ngạt nơi tâm hồn đã rã rời.
Hai tay nàng nắm chặt tà áo mình, bức thư tay đặt ngay bên cạnh, đường bút sớm đã mờ đi vì than chì nham nhở. Chỉ còn lại từng nét uyển chuyển hằn mạnh từ sức người trên mặt giấy. Từng nét, từng nét. Đẹp đẽ, song ngang tàn.
Như bản chất của gã.
Douma, nhem nhuốc những màu sắc.
Là vệt sáng cầu vồng lấp ló nơi đáy mắt mà nàng một đời chìm đắm. Là đỏ ối bình minh, là đại thụ lục biết, là biếc màu đại hải. Là nét sổ thật dài những năm tháng cuồng loạn, là khối tình một đời ấp ủ.Cầu vồng vắt ngang chân hồng, ta vì người một thoáng ngây dại.
Hình ảnh chàng thiếu niên khờ khạo đơn thuần mỉm cười dịu dàng kia giờ đây đã là một giấc mộng đẹp đầy hoài niệm, là một phần của trái tim đang vồn vã từng nhịp của nàng. Vẽ lên nàng, con người từng mảng rực rỡ, Douma dùng chính mình, dùng chính những cố chấp si mê kia, tất thảy những rồ dại nông nổi đó.
"Shinobu, tôi muốn em hạnh phúc."
Chỉ dành riêng nàng.
Em, tôi, chúng ta, ngay lúc này. Thời không nhịp nhàng trôi chảy, lòng người nhất thời dậy lên ước vọng hoang đường.
Tiếng sóng biển vẫn nhẹ ru, lay động từng khoảng lá rất xanh.
"Tôi đi rồi, nhất định trở lại."
"Vì nơi em là nhà."
Giọng điệu cợt nhã kia vẫn mượt mà trong trí nhớ nàng. Từng lá thư trên tay được gấp nét chỉnh chu vô cùng, nàng cười, thói đời này quả đen trắng bẽo bạc.
Douma luôn là thế,
Nàng nhớ khoảnh khắc gã ôm chặt nàng, dậy lên khúc tình ca lứa đôi hạnh phúc. Lần đầu trong đời, nụ cười kia thật buồn,
Shinobu của lúc đó chẳng sao hiểu được. Điều gì khiến mặt trời kia chùng chình lặng tắt?
Hình ảnh người cùng ta kinh qua tháng ngày, từng khắc, từng khắc xoay vòng như thẻ nhớ đã hỏng, thực tại đã cũ kia vẫn ngày ngày tràn qua ý thức nàng. Để lại bao chấn động thất thần.
Cay đắng làm sao. Vì một người mãi mãi chẳng thể quay đầu,
"Thứ lỗi cho tôi, hỡi em yêu dấu."
Ai có ngờ, lời cuối cùng của tình nhân,
lại là nỗi ân hận chẳng thể khứ hồi.Nàng bỏ xuôi tay mình, cơ thể nhỏ nhắn mềm duỗi trước bể trời mênh mang. Hàm chứa một vũ trụ vô danh, một bóng hình cũ kĩ.
Muối biển thoảng qua mắt huyền, mặn đắng chua cay. Nàng mặc kệ,
"Khốn nạn, nhất định trở về cái gì chứ?"
"Có gan thì đứng trước mặt tôi đây này!"
"Shinobu đây không chấp nhận lời xin lỗi sáo rỗng kia của anh!"
"Nói đi chứ! Anh rốt cuộc trốn ở xó xỉn nào rồi?"
Nàng gào, hề gì, cổ họng muốn rách đôi. Lý trí và cố gắng kia phút chốc vỡ vụn, vui buồn đau khổ trước kia thì ra đều là vì một người. Trước cũng vậy, sau cũng vậy.
Đôi mày co chặt vì mệt mỏi, nước mắt khi này lại vô thức lã chã rơi.
"Xin anh.."
Chỉ còn thoáng run rẩy chông chênh,"Douma, anh đâu rồi."
Nhỏ nhẹ như làn gió thoảng mây bay, như con sóng bấp bênh xô vào đôi bờ cát trắng.
__________