Một ngày kia.
Gameshow TV vào tám giờ tối mỗi thứ bảy thật sự rất tồi, Douma xét đến cùng cũng chẳng thể nào đặt vừa mắt.
"Shinobu, đừng xem nữa."
"Vì sao?"
Nàng ngồi trong lòng gã, mắt chăm chú từng chi tiết chuyển động từ màn hình, khẽ cựa mình tựa vào cánh tay để hờ của Douma.
"Có gì hay ho từ việc quan sát một đám người chạy lòng vòng kia chứ."
"Vậy anh nói xem, làm gì thì hay ho?"
Nàng tựa đầu vào ngực gã, tóc Shinobu thậm chí mềm hơn vì nàng vừa gội đầu. Douma cảm nhận được tóc nàng cọ vào người mình. Sự chú ý của nàng giờ là của gã, chẳng phải thế này mới là hay ho nhất sao?
"Đương nhiên là chú ý đến tôi rồi. Em biết đấy,"
"Tôi không thích Shinobu cứ mãi mê với cái gameshow vớ vẩn kia đâu."
"Tôi chỉ là không thích chia sẻ."
Douma ích kỉ mà, sao gã phải quan tâm chứ.Shinobu tắt TV, nàng trước đứng dậy để đặt điều khiển lên kệ tủ, sau từ tốn tiến về phía gã, nụ cười trên mặt ai kia sớm vì nàng mà rực rỡ rạng ngời.
"Shinobu quả nhiên rất hiểu ý người ta nha."
"Em nói xem thế này có phải t.."
Nàng đặt môi mình lên cái miệng luyên thuyên kia, Shinobu luôn biết cách khiến Douma yên lặng. Và nó thật sự hiệu quả với mọi trường hợp.
Môi nàng mềm và có vị việt quất, Douma không thích đồ ngọt, vị của chúng thật sự tệ. Nhưng hương vị trên môi Shinobu thì khác, luôn nhẹ nhàng, ngon lành và rất riêng. Luôn thật khác mỗi lần họ chạm môi. Giống như vị dâu rừng mà nàng cho vào nước ép, hay mật ong ấm của trà gừng, hay thậm chí là vị gạo thật bùi,.. Nó làm nàng đặc biệt, Shinobu luôn thật đặc biệt. Douma yêu nó, như tình của kẻ chịu sự ban phước, như tình của kẻ quẫn trí la đà, là cái tình của người say đắm u mê.
Là thiêu thân nhảy múa nơi ánh lửa.
Gã cảm nhận rõ ràng hàng mi dày mềm khẽ buông hờ, mùi hương ngọt ngào trượt dài trên cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại gắt gao nắm chặt lấy cổ áo, là hơi thở của nàng, hay nhịp đập của gã, hay chính những rung động dữ dội nơi tâm can của cả hai ngay lúc này?
Douma không biết, cũng không cần biết,
vì khi được Shinobu vòng tay ôm lấy, bản thân rốt cuộc đã nắm trọn thế gian.
"Sao lại không nói nữa, Douma?"
Nàng cười duyên, cất một giọng thật kịch. Dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên từng vệt đỏ trên gương mặt tinh tế như tạc của người trước mắt.
"Shinobu em xấu tính thật đó.."
Douma ôm mặt. Rốt cuộc lại bị em làm cho rối cả lên."Cũng nên vì tôi giữ chút hình ảnh chứ.."
Shinobu bậc cười. Nụ cười nàng đẹp đẽ và sáng ngời, đáy mắt một thoáng dao động, như mặt trời nhỏ vuốt ve nơi lồng ngực phập phồng ấm nóng của gã.
Trong một căn phòng nhỏ, bản blues phát đều đều từ radio đã cũ. Đèn vàng đổ dài trên bóng dáng những kẻ đang yêu.
Tay nàng đan chặt tay gã, nội tâm dậy lên niềm hoan hỉ cuồng nhiệt. Dù một khắc hay trăm năm, tâm thức người cũng vì ta mà tỏa lên bình minh rực rỡ.
Là điểm sáng duy nhất khiến nhân sinh nhất thời bị bóp nghẹn.
Douma, có cho mình một mặt trời.
__________