Một ngày kia.
Chân trời đồng nhất một mảng đỏ thật đanh, như ly vang thuần vừa uống. Dưới màu nắng muộn phản chiếu qua những vệt nước loang sáng, từng khóm tú cầu nhẹ nhàng lay lắt làn hương nhè nhẹ.
Tư vị mùa hè đẹp như một bản tình ca cũ. Luôn sáng theo một lí lẽ rất khác.
Douma ngồi bên cửa sổ, mắt đưa xa xăm phía thành phố bên chân đồi. Chuông gió trước thềm ding dang từng tiếng rời rạc, mây cuộn mình trôi xa trên khung cửa mang theo hương vị thật quen thuộc gần gũi, song cũng lãng đãng xa xôi.
Cơ thể mòn mỏi giờ đây lay lắt tựa ánh lửa còn sót lại trên tro than. Mắt gã vẫn lơ đãng trên nền trời sáng những sao xa, tay mân mê tấm đệm trắng mềm mại. Mái tóc vàng rũ rượi ôm trọn gương mặt hốc hác vô hồn, tâm tư như trôi dạt về miền xa vắng.
Douma không rõ vì sao bản thân lại lâm vào hoàn cảnh này.Đã từ rất lâu,
Gã đã chẳng thể rõ ràng nữa.
Trong đầu óc mụ mị của gã giờ đây, thứ đọng lại sau bao nhiêu rạn vỡ rơi rớt. Chỉ là một bóng hình.
"Là em sao, Shinobu?"
Âm thanh rời rạc đọng lại nơi cuống họng đắng ngắt.Nàng chỉ mỉm cười.
"Em đã ở đâu vậy?"
Nàng chỉ mỉm cười.
Lồng ngực gã đang gào lên, mặc cho lí trí cố kiềm chế. Cơ thể đang nhắc nhở gã, rằng người con gái đứng trước mắt gã kia. Có cái gì vừa đứt gãy. Ngay trong chính trái tim đang giòn giã từng nhịp.
Chính em,
Tình nhân của gã.
Thế giới của gã.
Nàng như một vũ trụ xa xăm, mang lấy hơi ấm mặt trời lấp ló qua mặt hồ phẳng lặng. Thủ thỉ ngọt ngào như hoa chuông nhẹ bay trước gió. Cảm giác như dòng lưu thông nơi cơ thể ngưng trệ.
Chân hồng đổ lên mi mắt nàng, hắt lên gương mặt xinh đẹp cũ kĩ kia những vệt nắng nhàu nhĩ, một nét đẹp hoang tàn. Nàng dường như đã ở đây từ rất lâu.
Shinobu ở phía xa xăm bão tố, Douma càng chạy càng xa. Hơi thở gấp gáp đứt quãng.
"Làm ơn.."
"Dừng lại."
Nàng chỉ mỉm cười.
Mờ ảo và đau đớn, như từng mảnh tình sót lại sau đêm giông. Sâu nơi nội tâm bị bòn mót đến nghèo nàn,
Douma chỉ nhớ gã đã chạy rất xa, đến khi đôi chân run rẩy, đến khi tầm nhìn hoa lên. Tiếng cười như suối ngân từng tiếng mát lành, như ốc đảo nơi sa mạc trong tim.
"Nói gì đi, Shinobu. Nói với tôi."
Gã nghe tiếng mình thét lên, quằn quại và vô thức, như con thú hoang với vết thương chí tử.
Nếu em biến mất khỏi thế gian điên đảo này, liệu người có vì em mà chết đi?
Có thể vì em mà buông bỏ?
Cổ họng gã muốn vỡ tung, âm thanh khục khặc như kẻ đuối nước. Đồng hoa nở rồi lại tan, mỗi chớp mắt đều nặng nề tựa trăm năm.
Câu hỏi kia, vẫn chưa hề có lời hồi đáp.
Một dấu ngang vạn đường lạc lối.Shinobu em đang thách thức tôi sao?
Đường môi, mày ngài, son môi, nước tóc. Gương mặt nàng khảm vào ruột gan gã như một nỗi ám ảnh.
Nơi đây là hư ảo từ cố chấp hoang đường kia, hay vốn dĩ là thực tại nơi vòng lập khổ sở mà cả gã, cả nàng đều áp lực gánh vác?
Chuông gió lại ding dang một tiếng thật lạ.
Gã dừng lại, gió thổi tung làn tóc nàng.
Em mệt chứ Shinobu?
Douma nhớ nàng từng nói trước đây."Nói cho tôi, đáp án trong lòng anh."
Một đáp án,
cho nàng, cho gã, cho cả hai người.Đuổi bắt nàng lâu đến vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một thoáng mê muội, đánh đổi đau đớn xác thịt, cũng vẫn mong một khắc giác ngộ.
Tôi sẽ không vì em biến mất mà đảo lộn cuộc sống của mình.
Càng không vì em mà đánh đổi nó, hãy thứ lỗi cho tôi hỡi tình yêu.
Nhưng đến khi tôi chết đi, chúng ta sẽ lại bên nhau. Sẽ gặp lại em, ôm lấy em, yêu thương em.
Đến tận cùng chốn thiên đàng địa ngục, đến dấu chấm hết.
Thế nên đến khi đó, đợi tôi em nhé.
"Nhất định tìm em, gặp em, yêu em. Một lần nữa."
Douma không rõ liệu nàng có nghe thấy, có lẽ gã chỉ nghêu ngao một ca từ ngớ ngẩn nào đó với chính bản thân mình. Ai biết được?
Đôi tay nàng nhỏ nhắn áp lên gương mặt kia, ánh sáng con người này tỏa ra sưởi ấm cả vũ trụ huyền ảo, nắm trọn trái tim nàng nhẹ nhàng như vậy, tia sáng nhỏ lách len qua từng khẽ hở khó ngờ, để rồi bừng sáng rực rỡ như phước lành.
Cứu rỗi con tim nàng.
Đáy mắt một chốc sáng tựa trăng rơi. Nhẹ nhàng như hồ điệp bay nhảy. Rũ đi mọi cát bụi trần gian.
"Hẹn gặp lại, mặt trời."
Giọng nàng trong trẻo, là âm thanh duy nhất bừng sáng nơi không gian vô vàn những tạp âm. Như làn gió đồng hoang vuốt ve tâm tình của một kẻ xa xứ. Như nỗi nhớ nhà, khát vọng yêu đương đôi lứa sum vầy. Như bản trường ca hùng hồn non nước ngát màu. Như nụ hồng đượm sương trước nắng mai
Như nguồn sống.
__________
Nơi hiên nhà nhỏ khuất xa chân đồi, hương khói tỏa ra nhàn nhạt vấn vương. Có một người, mãi trông chờ một người.