Chương 1

4.3K 238 12
                                    

Thời điểm Shindou Hikaru mở mắt ra, chính mình lại đang nằm trong bệnh viện, nhìn trần nhà trắng tinh, cậu thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là như vậy.

Mặc kệ chính mình dù chết bao nhiêu lần, đều sẽ trở lại thời điểm này.

Cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, aizz, quả nhiên lại về tới thời điểm 12 tuổi.

Chỉ tiếc bản thân chết bao nhiêu lần, trở về bao nhiêu lần, hồn ma kia đều sẽ không xuất hiện.

Người sống lâu rồi liền sẽ không nhớ rõ rất nhiều việc, nhưng chỉ có ký ức đối với hồn ma kia luôn vẫn sống động. Cẩn thận ngẫm lại....... Bản thân rốt cuộc đã sống bao lâu rồi?

Shindou Hikaru ngồi dậy, duỗi ngón tay bắt đầu tính toán.

"Em đang làm gì vậy?"

"Tính toán." Hikaru không chút do dự trả lời.

Nhưng giây tiếp theo cậu liền ngẩn người, cũng không biết đã tính tới chỗ nào, cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một hồn ma đứng dưới những tia nắng mỹ lệ - Sai.

Trong nháy mắt, cậu cũng không biết nội tâm của chính mình là tư vị gì, lại chỉ cảm thấy trống rỗng, cẩn thận nhớ lại, cái gì đều không có. Thật giống như cảm giác này, nga...... Nguyên lai là anh ở chỗ này.

Không mặn không nhạt.

Shindou Hikaru cảm thấy biểu hiện như vậy thật không giống chính mình, liền xấu hổ cúi xuống, đem tầm mắt từ trên hồn ma dời đi.

Ha ha.......

Cậu thế nhưng thấy được Sai?

Đã bao nhiêu lần trọng sinh không thấy được hồn ma, thế nhưng lần này lại thấy được.

Bỗng nhiên nhớ tới lần này chính mình vì đuổi theo một con mèo đen mắt màu xanh lục mà bị xe tải đâm chết, bản thân lúc ấy vừa mới lấy được danh hiệu Bản nhân phường, mà một ngày kia, cậu vừa mới đi nói chuyện với Shusaku dù đã không tồn tại.

Dù sao cậu cũng đã chết thành thói quen, tự nhiên liền không thèm để ý.

Chỉ là lần này trọng sinh, tựa hồ có chỗ nào không đúng.

Vì thế Hikaru ngẩng đầu, nhìn hồn ma mờ mịt trước mặt, yên lặng nói: "Anh là ai?"

"Lần đầu gặp mặt, anh là Fujiwara no Sai." Hồn ma màu trắng thấy thiếu niên biểu hiện bình đạm khi nhìn lại chính mình, không có như vừa rồi nhìn mình như nhìn thấy yêu quái, sợ tới mức khoa trương té ngã, cứ như thay đổi thành một người khác. Hiển nhiên, anh càng thích người ổn trọng hơn.

"Fujiwara no Sai? Thật là một cái tên kỳ lạ." Hikaru đang tìm hiểu Sai, thử xem anh rốt cuộc đối với cậu có bao nhiêu hiểu biết.

"A...... anh dạy cờ vây cho Nhật hoàng tại kinh thành ở thời kỳ Heian." Sai lộ ra biểu tình hoài niệm, nhưng không bao lâu lại để lộ một ít ưu sầu, "Anh mỗi ngày đều chơi cờ vây, cảm giác phi thường hạnh phúc."

"Nhưng ngoài anh ra, còn có một người cũng dạy cờ cho Nhật hoàng. Có một ngày, hắn hướng Nhật hoàng nói rằng Người chỉ cần một người dạy cờ là đủ, vì thế diễn ra trận đấu giữa anh và hắn ta, người nào thắng sẽ lưu lại dạy cờ." Nói đến chuyện cũ, ánh sáng trên người hồn ma màu trắng đều có chút ảm đạm.

(Hikaru no Go - Kỳ Thủ Cờ Vây) TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ