Chương 4

2.1K 184 14
                                    

Nói đến lúc sau, Sai không khỏi thả chậm thanh âm, biểu tình thoạt nhìn cũng ôn hòa một chút.

"Người kia không như những người khác, anh ta là sư huynh của đứa nhỏ lúc anh vừa mới cùng đánh cờ, gọi là Ogata Seiji, hiện tại giống như là cửu đẳng?" Hikaru nhớ lại, dùng ngữ khí không xác định, tận lực phủi sạch quan hệ chính mình cùng Ogata Seiji.

"Đứa bé vừa rồi không phải lần đầu tiên em thấy sao?" Sai nhăn mày lại, "Vì cái gì em......"

"Khụ......" Hikaru ho khan một tiếng, ngăn lại suy đoán Sai, "Sai, đây là việc riêng của em."

Trầm mặc hồi lâu, Hikaru nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy Sai một bộ muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đang khi dễ anh ấy, đành phải thở dài nói: "Trừ bỏ về Ogata Seiji, về Touya, những việc việc khác em đều sẽ không giấu anh được không?" Đương nhiên, chỉ giới hạn những việc trong đời này không giấu giếm anh. Hikaru nội tâm yên lặng bổ sung, nghĩ xong không khỏi ấy náy nhìn Sai, "Làm bồi thường, trong khoảng thời gian này em đều sẽ mang anh đi chơi cờ có được không?"

"Anh muốn cùng em đánh cờ!" Sai lúc này khẩu khí trở nên bướng bỉnh.

"Được." Hikaru lại ngoài dự kiến, sảng khoái đáp ứng rồi.

"Em cần phải toàn lực đánh cờ!" Hikaru đáp ứng quá nhanh, Sai sợ có âm mưu nào trong đó, liền nghĩ đến, nhanh chóng bổ sung một câu.

"Ân, em nhất định toàn lực ứng phó." Hikaru gật gật đầu.

Sai được đến hồi đáp khẳng định, liền nhẹ nhõm thở dài một hơi, liền cả chuyện vừa rồi một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ là thời điểm yên lặng, Sai lại suy nghĩ, vì cái gì chính mình liền thuận theo tự nhiên ở trước mặt Hikaru làm ra tùy hứng như vậy, hành vi chính mình vừa rồi không hề lễ phép, cũng không biết Hikaru có thể tức giận hay không...... Sai trộm đánh giá Hikaru. Tựa hồ, không có tức giận đi?

Hikaru vẫn luôn dựng lỗ tai nghe tiếng tàu, đầu óc lại không chịu bản thân khống chế, suy nghĩ bay loạn, thẳng đến nghe được trạm dừng, cậu mới thu lại suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên vừa rồi của mình, cùng Sai nói chuyện, đi ra đoàn tàu.

"Ai nha, Hikaru đã về, nghe nói hôm nay con đi chơi cùng bạn?" Shindou Mitsuko nghe được tiếng cửa mở, liền từ phòng bếp hướng về phía cửa đi, nhìn đến con trai trở về, liền thuận tiện hỏi một tiếng.

"A...... Đúng vậy. Mấy ngày hôm trước con có hẹn cùng bạn, cho nên không có cùng Akari trở về." Hikaru có chút ngượng ngùng trả lời.

"Nghe nói là bạn cùng chơi cờ vây?" Mitsuko nói đến hai chữ "cờ vây" thời điểm, có chút biệt nữu, chủ yếu vì bản thân hoàn toàn không hề có bất kỳ khái niệm nào đối với thứ này.

Hikaru đem cặp sách buông, thay đổi giày, đến phòng khách ngồi xuống, uống một ngụm nước sôi để nguội, sau đó mới hàm hồ đáp lời, "Khoảng thời gian trước con có ở trên mấy bài báo thấy được có người trẻ tuổi chơi cờ, tư thế đặc biệt đẹp trai, không cẩn thận liền nhận thức."

"Có phải là bạn bè không tốt đi......" Mitsuko vẫn là lo lắng, nhưng mà lại không có can thiệp con trai nhà mình kết bạn, chỉ là dặn dò vài câu, liền trở lại phòng bếp làm công việc lu bù lên.

(Hikaru no Go - Kỳ Thủ Cờ Vây) TRỞ VỀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ