"Shindou, cậu đã tính toán trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp?" Ogata thấy Shindou sau khi nói xong liền biểu hiện bộ dáng bất an, cũng không có tiếp tục đề tài vừa rồi, chờ đem người đưa đến cửa, mới nhớ tới việc hỏi cậu đáp ứng Danh nhân Touya, "Là năm nay tham gia kỳ thi?"
Hikaru nguyên bản cảm thấy như vậy là quá nhanh, nhưng mà suy nghĩ lại, nếu chính mình lại không nhanh một chút đứng ở vị trí cao, Sai nên làm cái gì bây giờ? Hôm nay cùng Danh nhân Touya đánh cờ làm cậu suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, cậu nói: "Đúng vậy, năm nay."
Ogata nhìn Hikaru, "Tôi không biết cậu vì cái gì lại muốn che dấu thực lực chân chính của mình, nhưng tôi hy vọng, cậu đặt quân cờ xuống chính là toàn bộ thực lực của cậu, mà không phải là dấu diếm. Cậu biết đến, kỳ sĩ trong khi đánh cờ mà dấu diếm thực lực, là vũ nhục đối thủ."
"Em không biết điều gì làm ngài hiểu lầm, nhưng mỗi quân cờ em đặt xuống đều đại biểu cho chính mình." Hikaru không nghĩ làm Ogata tiếp tục làm Sai thương tâm, Sai hiện tại thật vất vả mới trở lại bên cạnh mình, nếu làm anh lại một lần nữa rời đi......
Hikaru cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
"Cậu hiểu là được." Ogata nhìn nhìn sắc trời phương xa, "Đã khuya, cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
=====
Buổi tối hôm nay, không khí trong nhà Shindou nặng nề.
Hikaru sau khi tắm rửa xong, liền yên lặng mà bò lên trên giường nghỉ ngơi, nhưng Sai tựa hồ không muốn để Hikaru nghỉ ngơi sớm như vậy, "Hikaru...... nếu hôm nay là em đánh cờ, nhất định có thể đánh ra bước cờ càng tuyệt diệu phải không?" Một đám bọn họ đều chờ mong cùng Hikaru đánh cờ, mà chính anh......
Sai là một người thực tự tin về thực lực của chính mình đối với cờ vây, nếu không cũng không chấp nhất ngàn năm lâu như vậy.
Nhưng là hiện tại....... Hikaru trầm mặc ngẩng đầu, qua thật lâu cậu mới tìm được thanh âm của mình, "Sai, bước cờ của anh, chính em cũng không suy nghĩ đến, cho nên, không cần thiết quá để ý đến lời của bọn họ nói."
Sai: "......" Bỗng nhiên cảm thấy thực không cam lòng.
Hikaru có thể cảm nhận được tâm tình của Sai, cậu an tĩnh cuộn tròn trong chăn, chính cậu đã trải qua rất nhiều đời, đã tưởng rằng sẽ không chơi cờ, cho nên cả đời này toàn bộ ván cờ đều giao cho Sai.
Khiến cho Sai đánh cờ!
=====
"Không nghĩ tới bạn học Shindou cũng sẽ chơi cờ vây, đột nhiên nói ra muốn tham gia kỳ thi kỳ thủ chuyên nghiệp, thật là làm tôi giật mình." Chủ nhiệm lớp Hikaru nhìn Shindou Mitsuko ngồi đối diện, toát ra biểu tình vui sướng, so sánh với Mitsuko đối diện làm đối lập.
Chủ nhiệm lớp: "Trường học của chúng tôi, tân sinh năm nhất ghi danh chức nghiệp cờ vây trừ bỏ Touya Akira chính là Shindou-kun. Nghe đồn Touya-kun coi Shindou-kun là đối thủ có kỳ lực tương đương, xem ra là thật sự. Ngài xem qua....... Không cao hứng sao?"
Shindou Mitsuko nghe nói qua câu lạc bộ cờ vây trung học Kaio rất nổi tiếng, nhưng lại không hề nghĩ tới cờ vây thế nhưng có thể cùng con trai của mình có quan hệ với nhau, hơn nữa nghe thầy giáo đánh giá, thực lực của con trai mình còn không thấp?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hikaru no Go - Kỳ Thủ Cờ Vây) TRỞ VỀ
Roman pour AdolescentsThể loại: Đam mỹ, Tình cảm, Hiện đại, Trọng sinh, Đồng nhân, Ngọt, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn (20 chương) Tình trạng edit: Hoàn Người dịch: POngThợ (là mình đó:))) Văn án Cờ vây, là hai người cùng nhau hạ cờ, cùng nhau chơi cờ, như vậy mới có ý...