Chương 1 :

37 4 0
                                    

Đầu chiều mùa hạ nắng đậm dải khắp sân trường , trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng quạt trần phần phật không gian ru ngủ vô cùng .

-Hù !!!
Gương mặt trắng trẻo thanh tú bất chợt phóng đại bên khuôn mặt cô làm giật mình xém chút nữa hất văng chiếc điện thoại , cũng vì chui xuống gầm bàn ngầm chơi game nên đầu đập vào cạnh bàn .
Nghe âm thanh phát ra có vẻ khá "nhẹ nhàng" còn kẻ đầu xỏ ra chuyện này vẫn cười nham nhở . Tống Vân Nhi giương đôi mắt hận thù của mình về phía cậu ta , một tay cô ôm đầu ,nếu hận thù trong đôi mắt có thể hóa thành chiếc roi mây thì chiếc roi mây ấy sẽ quất tên ngồi bên thảm đến đến nỗi mẹ hắn cũng không nhận ra .
- Cho chừa , lén lút thế có phải xem mấy thứ bậy bạ gì rồi đúng không ?!? Haha

Cậu ta thoải mái gác tay lên thành ghế ung dung hỏi , nụ cười treo trên môi của cậu ấy cũng chỉ để dùng khiêu khích cô đánh người .
-Bậy con khỉ , cậu mới bậy .Con boss này tớ đánh không xong sẽ tính sổ với cậu hừ hừ

Cô cứ nhăn nhó ôm đầu , mắt cũng chuyển tiêu cực về phía điện thoại . Thấy thế cậu ta lại chậm chạp đưa tay lên xoa xoa đầu cô chỗ khi nãy bị đập trúng , tự nhiên đến lạ .
-Nhỏ thì xem phim Hàn Quốc với mẹ , lớn lên chỉ thích mấy anh siêu nhân đẹp trai , giờ lại chơi mấy cái thứ game vớ vẩn .Cậu bớt ấu trĩ đi !!!

Cậu ta xoay xoay quyển sách trên tay càm ràm vẻ tùy hứng của cậu ấy bao giờ cũng đẹp mắt như thế . Cô bĩu môi chẳng mấy quan tâm làm gì , như thế cũng đã quen rồi chỉ nhẹ nhàng hích vai làm  bay quyển sách của cậu ta . Cô cũng sẽ chẳng thể biết ai đó đã tự nhẩm dãy số ID game của mình đến thuộc lòng rồi . 

Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc học và chơi cùng những người bạn của mình , cùng cậu ta là cái tên Mạc Phong Thiên đó xảy ra tranh chấp mấy vấn đề lặt vặt . Cô vươn người nghĩ về kì nghỉ hè dài dằng dẵng sắp tới có thể chơi game thỏa thích lại vô cùng cao hứng nhưng cũng chút gì đó gọi là nuối tiếc hay là nhớ nhung gì đó .

-chị Vân Nhi  , có thể giúp gửi cái này cho anh Phong Thần không !?!?! Nếu em và anh ấy có tiến triển nhất định sẽ hậu tạ chị ,hihi.

Giữa đường từ căn tin quay về có em gái khóa dưới gửi lại chút đồ cho cậu ta , 100% chính là thư tỏ tình .Cậu ta đẹp trai như thế nếu có nhiều thư tình cô cũng chẳng thấy làm lạ thậm chí hình như có chút ghen tị . Cô thầm động viên em gái rằng số lần đưa thư tình hộ cho cậu ta có thể quy thành hàng trăm , số lần nghe câu "nếu thành công sẽ hậu tạ" nhiều hơn cơm bữa thế nên em gái , đừng cố hi vọng gì cậu ta nhiều . Còn chị vẫn hi vọng hậu tạ của em .

Vào giờ cô bưng một một mặt ngại ngùng của thiếu nữ mới tập yêu chìa bức thư tình nhỏ màu hường  phấn ra trước mặt cậu ta ,cậu ta ngạc nhiên nhận lấy bức thư rồi giở đi giở lại . Không khí chợt trở nên khác thường , cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu ta như bừng lửa giận lại chẳng biết nên làm thế nào . Thầm nghĩ "chẳng phải được tỏ tình thì rất cao hứng sao?!?!?"

- Ầy cậu sao thế ?!?!?
Cô nhảy lên thành ghế ôm lấy đầu cậu vò tung mái tóc thành cái tổ quạ , cậu ta lạnh nhạt gỡ tay cô xuống khỏi mái tóc mình lại vuốt vuốt lại cho đúng nếp rồi rời khỏi chỗ chỉ bỏ lại một câu:

-Bớt bao đồng đi !!!

Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, bao đồng gì chứ . Cô là muốn cục đá khô như cậu ta có người yêu thôi ,phần nữa là muốn có chút hậu tạ hihi
Cô gảy gảy bức thư bị cậu ta ném trong hộc bàn lôi ra đọc . Đọc xong chỉ thiếu điều rơi hai hàng lệ xác định rằng "em gái này nhất định không ở khối A"
Tên kia hùng hổ bỏ đi như thế chắc chắn là xuống lầu tìm em gái kia , thư tình như thế ai mà đỡ nổi .

Tôi đoán trúng rồi , cậu ta là tìm em ấy thật.....

------------------------

Hoàn chương 1
#Chang

tranthikhanhha

[SHORTSTORY] Tam Sinh Bất Đoạn Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ